cuộc cách mạng, như ta đã biết, đều phát triển theo những quy luật
riêng của nó.
Nguyên nhân trực tiếp của cuộc đối đầu là nỗ lực của các thế lực
chống chính phủ tụ tập một ngày trước đó trước tòa nhà nghị viện,
theo chương trình truyền hình Đức Tagesschau. Cuộc biểu tình biến
thành xung đột đường phố đẫm máu. Kết quả của nó vào những giờ
sáng sớm: 11 người biểu tình bị giết và 7 cảnh sát bị thương. Căng
thẳng càng leo thang sau lệnh của chính quyền giải tỏa Maidan. Số
người bị giết nhân lên.
Francois Hollane và Angela Merkel, gặp nhau vào sáng hôm đó ở
điện Élysée tại Paris trong khuôn khổ các cuộc tư vấn Đức - Pháp,
muốn làm trung gian nên gọi điện cho Vladimir Putin. Lãnh đạo hai
nước này muốn thấy các Ngoại trưởng Đức, Pháp cùng với các đồng
nghiệp Ba Lan và Nga bay tới Kiev để tiến hành thương lượng trực
tiếp với phe đối lập và Yanukovich.
Putin dao động. Xuất phát từ thông tin những giờ cuối cùng, ông
hầu như không thấy cơ hội thành công nào ở sứ mệnh trung gian này.
Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi, tôi hỏi ông về diễn tiến sư
kiện những ngày này, Putin khẳng định khi đó, Merkel và Hollande
quả thực có gọi ông với yêu cầu cử Ngoại trưởng Lavrov; thế nhưng,
tâm trạng ông đủ hoài nghi và không muốn Ngoại trưởng Nga ký vào
một văn bản không thể thực hiện. Putin giải thích như thế về phản ứng
thận trọng của mình. Ông thấy trong mưu toan đảo chính ở Kiev
không phải sự phẫn nộ tự phát mà là một hành động đã được lên kế
hoạch. Cuối cùng, ông đồng ý sự tham gia của Nga. Thay cho Ngoại
trưởng, ông cử một đại diện đặc biệt được ông tin cậy - để không bỏ
qua bất kỳ khả năng nào.
Vladimir Petrovich Lukin, sinh năm 1937, đầu những năm 1990
là Đại sứ Nga ở Washington, sau đó là đại biểu của Đảng tự do đối lập
“Quả táo” trong Duma Nga. Năm 2004, Putin bổ nhiệm ông làm ủy
viên Nhân quyền Liên bang Nga. Ngoài ra, Lukin có những mối quan