đồng ý là họ không đồng ý với nhau về bất cứ điểm nào. Đó là chuyện
vài ngày trước. Còn giờ đây, những thất bại trên chiến trường đã thúc
đẩy việc sẵn sàng thương lượng.
Petro Poroshenko chiến đấu trên nhiều mặt trận, cùng lúc phải
chịu sức ép về mặt đối nội. Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk bác bỏ
những cuộc thương lượng về ngừng bắn đêm trước cuộc gặp Minsk,
nói không thể phản bội cách mạng. Aleksander Lurchinov, khi đó là
Chủ tịch Hội đồng Tối cao - quốc hội Ukraine, kịch liệt loại trừ giải
pháp ngoại giao: “Chỉ có quân đội Ukraine mới có khả năng kết thúc
cuộc chiến này” (323). Những người cai trị mới bị buộc phải nhận
thức toàn bộ quy mô của vấn đề đặt ra cho Ukraine. Các trông đợi cải
cách do cuộc cách mạng tháng 2 mang lại ít có gì chung với thực tiễn.
Các khả năng chính trị và quân sự của đất nước bị bó hẹp. Áp lực của
những mong đợi mà Poroshenko phải đáp ứng để có thể sống sót về
chính trị, vốn hết sức độc lập với vị thế của riêng ông, là quá lớn. Nếu
không có giải pháp quân sự nhanh, nếu quân đội bị bỏ trong tình trạng
vô vọng, lui bước, thì chẳng bao lâu, câu hỏi về ý nghĩa cái chết của
tất cả những nạn nhân sẽ được đặt ra. Nhưng ngay cả trong chiến
tranh, tất cả cũng bị nhấn chìm bởi tiếng thét gào của cuộc vận động
tranh cử. Phía trước là bầu cử nghị viện mới.
“Tôi nói với Poroshenko rằng ông ta sẽ không thể thắng trong
cuộc xung đột này bằng con đường quân sự”, Vladimir Putin tổng kết
các cuộc điện đàm những ngày qua trong một cuộc đi dạo ngắn.
Những giọt mưa rơi trên mặt ông. “Chỉ có một giải pháp - bằng
thương lượng”. Chẳng bao lâu, những cuộc điện đàm đã tập trung vào
vấn đề quân đội Ukraine có thể thoát khỏi vòng vây Ilovaysk bằng
những điều kiện nào. Sau đợt tiến quân ban đầu thành công của quân
đội Ukraine, các cố vấn quân sự của Poroshenko đã đồng ý với đánh
giá tình hình của NATO, theo đó, “xung đột đối với Kiev”, như
Spiegel dẫn lời nhận định này, “xem như đã thua”. Tổng thống
Ukraine cố đạt được việc để Putin tạo “một lối thoát danh dự” cho