trong phong cách đặc trưng của ông, còn phương Tây sẽ tiếp tục sống
với những huyền thoại của mình. Câu hỏi trong những tháng tới được
hình dung như thế này: liệu có hay không việc mỗi bên có thể giải
quyết xung đột mà không đánh mất thể diện của mình? Những kết quả
tạm thời của cuộc xung đột này gây buồn phiền cho cả Đông lẫn Tây.
Nỗ lực vô dụng của Tổng thống Ukraine trấn áp cuộc nổi dậy ở
Ukraine bằng các phương tiện quân sự, như đã biết, chịu thất bại và
chỉ hồi sinh những phản xạ ngái ngủ của “chiến tranh lạnh”.
Trước đe dọa của phương Tây bắt Nga phải trả giá đắt cho việc
hỗ trợ vũ khí cho những người nổi dậy ở đông Ukraine, Putin sẽ đưa
câu trả lời thích hợp - không nghi ngờ gì. Hiện nay đâu thiếu gì những
lời đe dọa công khai. Sự tin tưởng lẫn nhau không còn nữa. 60%
người Nga thấy Hoa Kỳ là mối đe dọa đối với đất nước mình (343),
nhưng ở phía bên kia Đại Tây Dương, thái độ với Nga cũng chẳng tốt
hơn. “Nga là mối đe dọa lớn nhất cho an ninh quốc gia chúng ta”,
tướng về hưu Hoa Kỳ Joseph Dunford, một người ủng hộ có ảnh
hưởng của việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, đã tuyên bố như thế vào
mùa hè 2015 trong một phát biểu tại cuộc điều trần ở Quốc hội liên
quan tới chính kiến của ông với tư cách Chủ tịch Ủy ban tham mưu
liên quân. Theo lời ông, cường quốc hạt nhân này có thể vi phạm chủ
quyền các đồng minh của Hoa Kỳ, và nó là hiểm họa cho sự tồn tại
của Hoa Kỳ; thái độ hành xử của Moskva “gây lo ngại lớn” (344).
Trong danh sách các kẻ thù chính, số hai và ba là Trung Quốc và Bắc
Triều Tiên. Tổ chức khủng bố IS ông không nhắc đến.
Cuộc diễn tập “Rapid Trident”
không phải là sự biểu dương sức
mạnh quân sự duy nhất của NATO mà cả các lực lượng vũ trang Hoa
Kỳ khi tiến hành chung với quân đội 18 quốc gia khác trong vùng
khủng hoảng, các cuộc tập trận với vũ khí hạng nặng được đưa tới
những quốc gia láng giềng với Nga. Đến lượt mình, Moskva chỉ ra sức
mạnh quân sự của mình, đưa quân ra biên giới và gởi một phi đội máy
bay ném bom lên không phận quốc tế. Một lần nữa, Vladimir Putin đã