“Đối với người Đức, thiện cảm với châu Âu là cơ sở của sự cứu chuộc
dân tộc, trong khi đó, mối quan hệ chặt chẽ với người Mỹ cần thiết
cho sự an ninh của họ. Vì thế, phương án một châu Âu độc lập hơn
khỏi Mỹ không thể thực hiện được. Nước Đức ủng hộ công thức: “Sự
cứu chuộc + an ninh = châu Âu + Hoa Kỳ”. Công thức này xác định vị
thế và chính sách của Đức, trong đó, Đức đồng thời trở thành một
công dân lương thiện của châu Âu và người ủng hộ châu Âu chính của
Mỹ” (348).
Ukraine thật sự đã phá sản, các thành viên ban lãnh đạo Kiev
đang mâu thuẫn nhau, và người dân ở Kiev và ở đông Ukraine đang
khổ sở chưa từng thấy - không phải vì kinh tế bị phá hủy mà còn là
hậu quả của những ảo tưởng bị đánh mất. Chỉ nhờ áp lực của tình hình
này, sau vài tháng sử dụng những thủ đoạn chiến thuật, sự lừa phỉnh
và cáo buộc lẫn nhau chậm chạp nhường chỗ cho các cuộc đàm phán
nghiêm túc. Xung đột đã nuốt đi hàng tỉ, và như được biết, rất tốn kém
về chính trị. Vì thế, Angela Merkel và Francois Hollande đã chọn một
đường lối cứng rắn hơn để buộc Kiev phải nhượng bộ lớn.
Hoa Kỳ và Nga đồng thời cũng thông qua một nỗ lực dàn xếp đối
thoại mới. Sau nhiều tháng cáo buộc lẫn nhau công khai, Putin và
Obama một lần nữa điện đàm. Vào tháng 6-2015, Tổng thống Nga đã
gọi cho Nhà Trắng. Đó là tiếp xúc cá nhân đầu tiên. Tổng thống
Obama trước đó đã cử Ngoại trưởng Kerry đi Sochi để tìm ra điểm
tương đồng. Ở đây không chỉ nói về Ukraine, về thỏa thuận Minsk mà
còn về việc tại sao không thể hoàn thành chúng nhanh hơn. Hoa Kỳ
thú nhận, họ quan tâm tới việc hợp tác với Nga nhiều hơn là họ nghĩ
trước đó. Vấn đề gắn với sự ủng hộ của Nga dành cho Hoa Kỳ tại các
cuộc thương lượng về thỏa thuận hạt nhân với Iran, cuộc đấu tranh cho
nó đã diễn ra hơn 10 năm và không thể ký kết nếu không có Putin. Để
cản trở Iran xây dựng quả bom hạt nhân riêng của mình, năm 2006,
Hoa Kỳ đã đưa ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nghị quyết về việc
cấm vận quốc tế chống lại nước này. Cũng lâu như thế, năm nước