khác, mặc cho sự bất mãn, cũng không nhận được thêm điểm. Việc
chuyển giao cho Medvedev chức Chủ tịch Đảng cầm quyền mà Putin
chưa bao giờ là thành viên chính thức, đã mang lại hiệu quả. Không ai,
ngoại trừ phe đối lập, gán Putin với Đảng Nước Nga thống nhất vốn
đang liên tục bị tấn công. Không một định chế nào làm việc theo đơn
đặt hàng nhà nước, không Trung tâm Levada - thân cận với phe đối
lập - thấy một đối thủ nghiêm trọng nào cho Putin. Ở đây nói về việc
chiến thắng sẽ trông như thế nào. Các nhà xã hội học chỉ ra những kết
quả giống nhau trong phạm vi từ 55% đến 63% tùy thời điểm khảo sát.
Theo kết quả của các nghiên cứu xã hội học, thậm chí trong cuộc mít-
tinh đối lập lớn nhất của ‘những người Bolotik” - những người biểu
tình đã tự gọi mình theo tên của Quảng trường Bolotnaya - chỉ 18%
đồng tình với khẩu hiệu “Nước Nga không có Putin”. Đa số người dân
đã dứt khoát bác bỏ đòi hỏi này (52).
Dẫu sao, Vladimir Putin cũng bị tổn thương. Vài ngày sau, trước
sự bất bình của các cố vấn của mình, ông đã đưa ra những phát biểu
không có tính ngoại giao lắm trong cuộc họp báo truyền hình thường
niên trước năm mới. Các công dân hỏi, Vladimir Putin đáp trong cuộc
marathon truyền hình được phát sóng trực tiếp trong hơn ba giờ đồng
hồ. Lúc đầu, ứng viên tổng thống còn hài hước nhưng sau đó chuyển
sang châm biếm cay độc. Nếu nhiều thanh niên, mà ông thấy trong các
cuộc biểu tình - là “sản phẩm của chế độ Putin” thì “điều đó thật
tuyệt”, - ông nói. Và ông nói thêm: ban đầu, ông tưởng những dải
băng trắng mà những người biểu tình mang để bày tỏ phản kháng, là
“để tránh thai”. Từ ngụ ý này thường được sử dụng ở Nga để nói về
những kẻ thất bại. Họ “không có một chương trình thống nhất, một
con đường xác định để đạt được những mục đích của mình” (53).
Sau chương trình, cuộc thảo luận buổi tối với bộ tham mưu nhỏ
bao gồm các cố vấn đã căng thẳng không kém phát biểu của Putin
trong buổi họp báo trên truyền hình. Việc phê phán của các cố vấn là
hiển nhiên. Họ nói ông đã không đánh giá đúng tâm trạng và chọn