trình Sự sụp đổ quốc tế II chỉ “người ở dưới muốn” thôi thì không đủ,
mà còn phải sao cho “những người ở trên không thể”
. Thế nhưng,
thời của cuộc bầu cử tổng thống không phải là trường hợp đó, không
bên trên, cũng không bên dưới. Sau cuộc bầu cử, có những trường hợp
riêng biệt theo quán tính tiếp tục được xem như là biểu hiện của một
xu thế chung, vẫn như trước kia, họ không muốn hiểu là các thành phố
Nga và các khu vực nông thôn ở Nga phát triển theo các nhịp độ khác
nhau, và càng không có mong muốn làm theo nghĩa vụ báo chí, khẳng
định những công bố bằng các sự kiện. Ý tưởng của vô số các chính
khách phương Tây và nhà báo, những người cho rằng họ tới Nga như
tới một nước đang phát triển với sứ mệnh nhân đạo, phổ biến hơn
những quan sát không thiên vị. Và điều đó bất chấp việc xã hội Nga rõ
ràng sở hữu một nền tảng riêng vững chắc.