trị đối nội của Putin là củng cố bản sắc Nga bằng truyền thống riêng
của mình, chứ không sao chép phương Tây, để giảm thiểu mâu thuẫn
giữa phức cảm tự ti điển hình Nga và khát vọng vươn tới sự đại
cường. Trong những năm 1990 sóng gió, làm việc trong chính quyền
Yeltsin, ông đã rút ra kết luận: đối với một tổng thống tương lai, việc
xem xét lịch sử đất nước từ quan điểm dân tộc là điều cần thiết sống
còn, kể cả trong trường hợp triển vọng toàn cầu có thay đổi. Ông nỗ
lực gieo cấy ý tưởng này vào nhân dân Nga cũng giống như đối thủ
Hoa Kỳ của ông đang làm điều đó, cho rằng điều này hoàn toàn tự
nhiên. Thiên đường trên trần thế, chỉ có điều theo phong cách Nga.
Sau khi Liên Xô tan rã, Putin đã bắt đầu tìm kiếm một ý tưởng
kết nối nào đó. Năm 1999, German Oskarovich Gref -Bộ trưởng Kinh
tế tương lai - đã cùng Trung tâm các dự thảo chiến lược lên dự thảo
chương trình cho Tổng thống Putin trong nhiều tháng. Ngày 30-12-
1999, hai ngày trước khi lên nhậm chức, trong báo cáo chương trình
được trình chiếu trên Internet “Nước Nga tại thời điểm chuyển giao
thiên niên kỷ”, Putin đã công bố đường lối chính sách mới (64). Tinh
thần yêu nước được xem như nền tảng cho sự phát triển tương lai -
mặc dù “từ này ngày nay được dùng trong ý nghĩa mỉa mai hay thậm
chí mắng mỏ”. Những nguyên tắc còn lại cũng được ghi nhận trong
chương trình. Đó không phải là một nhà nước độc tài, mà là hùng
mạnh, “nguồn gốc và sự bảo đảm của trật tự, người khởi xướng và là
động lực thúc đẩy chính của bất kỳ sự thay đổi nào”. “Đối với việc cải
thiện vị thế của mình, đa số người Nga không chỉ quen gắn với những
nỗ lực bản thân, sáng kiến, tinh thần kinh doanh, mà còn với sự hỗ trợ
từ phía nhà nước và xã hội”, Putin mô tả tình hình. “Điều đó chúng ta
có thể thích hay không thích”, ông thực dụng nhận xét. Đừng cố đưa
lời giải đáp cho câu hỏi này, rằng chuyện đó tốt hay xấu. Đó là thực tế
và do đó, nó quan trọng với chính sách. Và “thói quen này chết rất
chậm”.