gây nên những cuộc thảo luận gay gắt ở Đức, không chỉ trong giới
đồng tính mà còn trong chính giới. Liên quan đến việc này, mùa hè
năm 2013, Ngoại trưởng Đức khi đó là Guido Westerwelle đã công bố
trên trang web Bộ Ngoại giao Đức cảnh báo các công dân khi đi lại
nước Nga. Đó không chỉ là một hành động quan tâm chung tới các
công dân mà còn là biểu hiện nỗi giận dữ cá nhân. Ai cũng biết ông
Guido Westerwelle là một người đồng tính công khai.
Văn bản cảnh báo viết như sau: “Đồng tính ở Nga không phải là
tội hình sự bị trừng phạt. Thế nhưng, đa số đại diện xã hội Nga xem
quan hệ đồng giới là không thể chấp nhận. Luật liên bang chống tuyên
truyền quan hệ tính dục không truyền thống trong giới vị thành niên sẽ
có hiệu lực từ ngày 13-7-2013. Theo luật này, với việc truyền bá thông
tin, biểu tình công khai hoặc ủng hộ đồng tính, kể cả người nước
ngoài, người có tội sẽ bị phạt tới gần 100.000 rúp, bị bắt giữ đến 15
ngày và trục xuất khỏi Liên bang Nga” (85). Thế nhưng, trên trang
web của Bộ Ngoại giao Đức không có cảnh báo đặc biệt cho những
người đồng tính muốn đến Arabia Saudi hay các nước Hồi giáo khác,
nơi mà việc thể hiện các hành vi tình dục đồng giới có thể nhận hậu
quả nặng nề hơn. Trên đó chỉ nêu ra những nguy cơ đặc biệt trong mục
“Những quy định đặc biệt của luật hình sự”. Sự hưng phấn xã hội đạt
tới đỉnh điểm đúng vào thời điểm chuyến thăm được lên kế hoạch của
Thủ tướng Liên bang Đức đến Saint Petersburg, dự kiến diễn ra một
tháng sau đó. Angela Merkel đã công khai kêu gọi Nga bãi bỏ đạo luật
mới về những người tình dục đồng giới. Yêu cầu này phần lớn gắn với
cuộc vận động tranh cử Đức hơn là với chính sách của người dân chủ
Cơ Đốc giáo nhắm vào các giá trị nhất định nào đó. Không một lãnh
đạo chính phủ nước nào lại phát biểu với một yêu cầu công khai giống
như thế.
Sự kiện mà phong trào đồng tính ở Đức phải mất vài thập niên
đấu tranh miệt mài mới nhận được sự bảo đảm cho quyền lợi của mình
nhưng không được một bộ phận các nhà dân chủ Cơ Đốc giáo chấp