Tô Định nói:
– Thửa ruộng này rộng ước trăm trượng. Ta đánh một tiếng trống thì hai
người cùng chạy. Hễ ai tới bờ bên kia trước thì thắng.
Tô Định cùng dân trang đinh ninh kỳ này Đào Kỳ không thể nào thắng
được Tam Mạnh, vì Kỳ chỉ đứng tới vai y mà thôi.
Tô Định cầm dùi đánh tiếng trống thứ nhất. Cả hai đều nhảy xuống rộng.
Tam Mạnh nhảy xuống, vì người y nặng nên chân bị lút tới đầu gối, y luống
cuống rút chân lên. Còn Đào Kỳ, nó nhảy đúng hai gốc rạ, chân không bị
lún, cứ lần theo các gốc rạ mà chạy. Khi Tam Mạnh khám phá ra mưu kế
của Kỳ thì đã trễ. Y cố vượt lên theo, nhưng vẫn tới bờ bên kia sau Kỳ một
bước.
Tô Định tuyên bố Đào Kỳ thắng, miễn cho trang bốn khoản. Cả trang cúi
lạy.
Tô Định gọi Đào Kỳ đến cạnh, móc túi ra ba thoi vàng trao cho Kỳ và nói:
– Cháu thực thông minh hiếm có, hãy cố gắng học hỏi. Nếu sau này cháu
có gặp những điều bất như ý, cứ đến thăm Luy-lâu gặp ta, ta sẽ giúp cháu.
Tô Định vốn người xảo quyệt, bề ngoài y tỏ vẻ thua Đào Kỳ, nhưng bề
trong y đang liệu bề tính toán. Đợi sau khi rời Cổ-đại, y sẽ cho tế tác điều
tra lý lịch Đào Kỳ và xem ai là người đã xúi dục Kỳ.
Khi Tô Định đi rồi, người Cổ-đại vây quanh Đào Kỳ, khâm phục nó như
một vị đại cứu tinh.
Cô gái tên Thánh Thiên tới trước mặt nó chắp tay hành lễ:
– Cậu em, gia đình cậu ở đâu? Tại sao lại lưu lạc ăn mày? Cậu giỏi văn,
giỏi võ như vậy, đi ăn mày thì vô lý quá. Thôi, cậu về nhà chị đi. Nhà chị
cũng không nghèo lắm, cậu yên tâm.
Kỳ theo Thánh Thiên về nhà. Vừa bước vào nhà, nó cảm thấy như có ai
đánh trộm phía sau lưng. Nó vội trầm người xuống tránh, đồng thời vung
tay ra sau phản kích. Trong lúc vội vã, nó sử dụng tới chưởng pháp học
trong thẻ đồng của cây gậy. Chưởng của nó gặp chưởng người lạ, chạm
nhau đến bịch một cái. Nó quay đầu lại. Đứng trước mặt nó là một người
đàn ông tuổi đã khá cao, mặt bịt một chiếc khăn lụa.
Người đó suy nghĩ một lúc rồi nói: