chửi bới người mai mối, còn đánh đến bị thương. Cái nhục ấy, vãn bối
không trả sao được?
Đạo Sinh nói:
– Vũ tiên sinh tuy có nóng giận, nhưng Trần-châu trưởng cũng không nên
vì thế mà giết người. Lão cả gan dám xin Trần tiên sinh cho Vũ tiên sinh
thuốc giải.
Trần Cảnh Trung móc trong túi ra hai viên thuốc đưa cho vợ chồng Vũ
Công Chất:
– Đây là thuốc giải. Ta vì nể lời Lục-trúc tiên sinh mà cho vợ chồng ngươi.
Vợ chồng Vũ Công Chất cầm lấy thuốc cho vào miệng uống.
Trần Cảnh Trung và người bịt mặt chắp tay vái Lê Đạo Sinh:
– Xin hẹn ngày tái ngộ.
Đạo Sinh rút trong túi ra một thẻ tre, trên có khắc chữ, đưa cho Cảnh Trung
rồi nói:
– Trần châu trưởng, hiện thời đất Lĩnh Nam các gia, các phái, lại thêm các
động, các châu có đến hàng ngàn. Anh hùng Lĩnh Nam không thiếu gì
người tài, thế mà Kiến Vũ thiên tử và triều đình nghe lời xàm tấu của các
quan lại người Hán, coi chúng ta như những bọn man di, ban lệnh cấm tập
võ. Vì vậy, lão phu dự định tổ chức một đại hội, bầu lấy người minh chủ,
rồi cử một phái đoàn sang Trung-nguyên, tâu xin thiên tử cho phép được
tập võ.
Trần Cảnh Trung tiếp thẻ tre, hỏi:
– Vãn bối tưởng rằng Ngũ-lệnh của Tô thái thú cấm tập võ, chứ không phải
là của Kiến Vũ thiên tử?
Lê Đạo Sinh lắc đầu:
– Không phải thế đâu, Châu trưởng. Tô thái thú ban hành lệnh cấm tập võ
là do chỉ dụ của Kiến Vũ thiên tử. Lĩnh-nam công đã thượng tấu về triều để
xin chỉ dụ chính thức. Còn lệnh cấm tập võ, ngài coi như của Tô thái thú,
nên đã thu hồi. Vì vậy, tôi định tổ chức đại hội vào ngày 15 tháng tám sang
năm tại Tây-hồ. Xin Châu trưởng tới dự.
Trần Cảnh Trung và Đức Hiệp cầm thẻ tre, chắp tay nói:
– Vãn bối xin tuân lệnh tiên sinh.