Vũ Công Chất chấp tay hướng về phía Đạo Sinh hành lễ:
– Đa tạ Lục-trúc tiên sinh cứu mạng.
Đạo Sinh phất tay làm hiệu. Phía sau có bốn người xuất hiện. Y ra lệnh:
– Các người mau đem kiệu của ta đưa Vũ tiên sinh về Thái-hà trang dưỡng
thương.
Đợi cho bọn Đạo Sinh đi rồi, Đào Kỳ, Nguyễn Anh, Phương Dung, Thánh
Thiên mới từ bụi rậm chui ra. Nguyễn Anh nói:
– Cái tên bịt mặt là ai? Kiếm thuật của y đúng là phái Cửu-chân, nhưng nội
công của y lại thuộc phái Tản-viên. Âu Lạc huynh, anh là người thông thạo
võ công nhiều phái, anh có biết lai lịch y không?
Đào Kỳ gật đầu:
– Tôi biết rất rõ. Y họ Lê tên Đức Hiệp, đại đệ tử của Lê Đạo Sinh. Y hiện
thống lĩnh Thái-hà trang, thay sư phụ. Mọi việc của Thái-hà, y quyết đoán
hết. Võ công y rất cao thâm.
Thánh Thiên vò đầu:
– Thực khó hiểu. Lão bịt mặt là Đức Hiệp giúp Trần Cảnh Trung, trong khi
đó, sư phụ lão là Lục-trúc tiên sinh lại cứu Vũ Công Chất. Thế là thế nào?
Đào Kỳ cũng không hiểu, nói:
– Trần Cảnh Trung là đệ tử đời thứ hai của Lê Đạo Sinh. Y vâng lệnh Thái
sư phụ lên mạn ngược, tập họp dân chúng, kết các động lẻ tẻ lại thành châu
Bạch-hạc, đặt thuộc quyền Thái-hà trang.
Phương Dung nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng:
– Em thử giải đoán xem có đúng không nghe. Lục-trúc tiên sinh cho năm
đệ tử ra làm Huyện-uý, cầm quân năm huyện. Người lại cho năm đệ tử đi
gom dân lập trang, ấp, thống nhất các động nhỏ thành châu. Thế lực của
người ngày một lớn. Người muốn đi đến một bước nữa là thống nhất các
môn phái Lĩnh Nam. Phái nào người cũng có chân tay, vì thế, người thao
túng được cả. Duy có phái Sài-sơn, tám vị Thái-bảo đạo cao đức trọng,
chưa chịu tuân phục nên người tìm cách mua chuộc tình cảm. Vì vậy, người
sai Trần Cảnh Trung cùng Đức Hiệp bày ra việc cầu hôn, gây xích mích, rồi
người đứng ra cứu Vũ Công Chất, như thế là vị đệ ngũ Thái-bảo phái Sài-
sơn đã nằm trong tay người.