qua hàng rào trúc tới sân. Thánh Thiên khẽ gõ cửa ba tiếng. Không thấy ai
trả lời. Nàng lại gõ ba tiếng nữa. Trong nhà vẫn im lìm.
Nàng nóng nảy dùng tay đẩy mạnh cửa. Cánh cửa kêu kẹt một tiếng rồi mở
tung ra. Nàng nhảy vào nhà, dùng đá đánh lửa lên soi khắp nơi, nhưng vẫn
không thấy cha nàng. Đồ đạc trong nhà đổ ngổn ngang. Cả bàn thờ tổ tiên
cũng sập xuống, chứng tỏ tại đây trước đó đã có trận đánh khá dữ dội.
Phương Dung tìm ra vết máu ở giữa nhà. Đào Kỳ tìm ra một thanh kiếm
gẫy. Thánh Thiên nhận ra đó là thanh kiếm của cha nàng. Phương Dung suy
nghĩ rồi nói:
– Kẻ địch với sư bá có quen biết, và có hai người, nên trên bàn có ba chén
nước chưa uống. Em đoán như thế này: Kẻ thù tới chơi, thương thảo một
việc gì đó với sư bá. Sau đó sư bá không đồng ý, mới xảy ra trận đấu. Sư bá
dùng kiếm đã đánh một đối thủ bị thương, vì vậy kiếm của sư bá có vết
máu. Một trong hai đấu thủ có chưởng lực hùng hậu, thuộc loại dương
cương nên mới đánh vỡ được bàn thờ. Rồi sau đó, diễn biến thế nào thì
không biết.
Ngừng một lát, Phương Dung tiếp:
– Nhất định sư bá bị bắt chứ không phải bị giết. Nếu bị giết thì xác còn đây.
Nếu sư bá không bị bắt thì đã trở về đây bày lại bàn thờ tổ tiên. Vì người
Việt chúng ta dù còn một chút hơi tàn, khi thấy bàn thờ tổ tiên bị đổ ngổn
ngang, cũng phải bày lại.
Phương Dung suy nghĩ, rồi tiếp:
– Chúng ta thử đoán xem kẻ thù là người Hán hay người Việt? Thêm nữa,
kẻ thù còn là người thân nên mới được sư bá pha trà tiếp đãi. Nếu kẻ thù là
người Hán, quyết lão bá không cho vào nhà, chứ đừng nói tới mời uống
nước. Sau khi chủ khách phân ngôi, chúng mới đề nghị một việc gì đó, sư
bá không chấp thuận, nên xảy ra cuộc chiến, rồi sư bá bị bắt.
Thánh Thiên nói:
– Võ công của bố chị không lấy gì làm cao cho lắm, nên cao thủ bậc trung
cũng dư hại người.
Đào Kỳ nói:
– Chúng bắt lão bá đi là vì chị Thánh Thiên, quyết chúng không hại lão bá