Đào Kỳ nhận thấy y sử dụng võ công của phái Tản-viên, bản lĩnh y cũng
vào loại bình thường. Tuy y dùng kiếm, nhưng nguyên lý vẫn nằm trong võ
công Văn-lang. Còn Thánh Thiên sử dụng võ công Sài-sơn rất thành thạo
nên hai người ngang nhau. Về phía Nguyễn Anh thì chàng đàn áp đối
phương không còn đường chống chọi.
Được thêm vài hiệp, tên Hán hô lớn:
– Chạy!
Y chém bậy một đao rồi bỏ chạy. Nhưng y bỗng đâm sầm vào một người
dù y đã cố gắng dừng lại để khỏi đụng vào người đó, nhưng không kịp nữa.
Hai người đụng vào nhau đánh bộp một cái, người y văng trở lại, lộn đi hai
vòng. Y đành buông tay nói:
– Ta chịu thua.
Nguyên khi thấy tên Hán bỏ chạy, Đào Kỳ nhảy ra chặn đường, định bắt
sống. Không ngờ y mải chạy, không nhìn thấy Kỳ, nên đụng vào người
chàng. Công lực y yếu hơn nên bị văng trở lại, bị Phương Dung dí kiếm
vào cổ.
Tên đánh với Thánh Thiên nghe đồng bọn hô chạy, y chém bậy một kiếm
rồi biến vào đêm tối.
Đào Kỳ quay lại xem Nguyễn Anh thế nào thì thấy Nguyễn Anh đã bắt
được tên đánh với chàng.
Phương Dung nói:
– Đại ca, anh ở ngoài này giữ ngựa, tại sao lại xảy ra cuộc đụng độ? Chúng
là ai?
Nguyễn Anh nói:
– Ta đang đứng giữ ngựa, không hiểu ba tên này ở đâu tới, xông vào đánh.
Chúng không nói một lời nào cả.
Phương Dung bàn:
– Chúng ta đưa hai tên này vào nhà chị Thánh Thiên thẩm vấn xem chúng
là ai? Tại sao lại tấn công chúng ta?
Vào nhà Thánh Thiên, Phương Dung đốt đèn lên. Nàng điệu một tên ra
ngồi đối diện, rồi rút kiếm nhắm người y đâm một nhát nhanh như chớp. Y
sợ quá hét lên, nhưng Phương Dung đã thu kiếm về, cười hì hì. Rồi nàng ra