trước sân, chặt một cây trúc, cắt thành từng đoạn ngắn, dài khoảng hơn
gang tay, một đầu vót thực nhọn.
Thánh Thiên, Nguyễn Anh và Đào Kỳ đều không hiểu nàng định làm gì.
Nhưng họ biết Phương Dung hành sự quái dị, mưu kế không biết đâu mà
lường, nên đành ngồi nhìn xem nàng định làm gì.
Phương Dung hỏi Thánh Thiên:
– Nhà chị có chày giã cua không? Chị cho em mượn.
Thánh Thiên không biết Phương Dung định làm gì, nhưng nàng chắc rằng
cô bé này định bày trò doạ mấy tên bị bắt. Nàng vội xuống bếp lấy cái chày
giã cua đưa lên.
Phương Dung cầm một đoạn trúc, chĩa đầu nhọn xuống đất, vận kình đóng
chày vào đầu kia. Đoạn trúc ngập xuống tận đuôi. Nàng cầm một đoạn trúc
khác ướm thử lên đầu tên Hán, dơ chày định nện xuống. Thánh Thiên vội
kêu lên:
– Đừng em, không nên.
Tên quân Hán cũng kêu lên:
– Đừng, cô nương, đừng làm thế!
Phương Dung cười:
– Tại sao lại không được? Cái chày này đóng đoạn trúc vào giữa đỉnh đầu
thì khi ta hỏi ngươi mới khai thực. Nếu không, ngươi sẽ nói láo.
Tên quân Hán bở viá, lắp bắp:
– Cô nương hỏi gì, tiểu nhân xin nói thực hết.
Phương Dung cười:
– Ta hỏi một câu, mi trả lời một câu. Nếu mi nói láo một câu, ta sẽ đóng
vào đầu mi một đoạn trúc. Mi nói sai hai câu, ta đóng vào mắt trái. Mi nói
sai ba câu, ta đóng vào mắt phải, mi nhớ không? Tên mi là gì?
– Dạ, thưa cô nương, tiểu nhân là La Quý.
– Mi làm việc ở đâu?
– Dạ, thưa thuộc Long-biên.
– Mi làm dưới quyền ai?
– Thưa, thuộc giám sở Tế-tác huyện Long-biên.
– Ai là người cầm đầu mi?