– Thưa, Huyện-úy Hoàng Đức.
– Ai sai mi đến đây? Tại sao lại tấn công chúng ta?
– Thưa, Huyện-uý sai chúng tôi đến đây, gặp ai vào nhà này, phải bắt giải
về huyện.
Nguyễn Anh bàn với Phương Dung:
– Huyện-uý Long-biên là Hoàng Đức, đệ tử Lê Đạo Sinh, không lẽ tiên
sinh lại hại chúng ta? Tiên sinh phải biết chúng ta là người phái Long-biên
chứ?
Đào Kỳ nghĩ được một kế, nói với hai tên đó:
– Như vậy, chúng ta hiểu lầm rồi. Hai vị đại ca, chúng tôi xin lỗi đại ca
nghe. Chúng tôi là người của Huyện-úy Bắc Đái sai đến đây. Không ngờ
các vị đánh lầm mà thành cớ sự. Thôi, hai vị về đi, cho chúng tôi gửi lời
chào Hoàng Đức tiên sinh.
La Quýmắt sáng lên hỏi:
– Thế công tử cũng quen thân với đại nhân Hoàng Đức ư?
Đào Kỳ gật đầu:
– Cho tôi gửi lời thăm cô nương Minh Châu, ái nữ của Hoàng đại nhân.
Nói rồi, Đào Kỳ cởi trói cho chúng. Chúng nghe Đào Kỳ hỏi thăm Minh
Châu liền tin ngay chàng là người nhà.
– Thì ra cùng người nhà cả.
Nói rồi chúng lượm vũ khí, phóng vào đêm tối.
Đợi hai tên đi rồi, Nguyễn Anh hỏi:
_ Âu Lạc, anh thân quen với Huyện-úy Bắc-đái và Long Biên đấy à?
Đào Kỳ lắc đầu:
– Huyện-úy Bắc-đái là Chu Bá, con rể Lê Đạo Sinh. Huyện-úy Long-biên
là Hoàng Đức, lại là đệ tử của y. Chúng ta bắt được người của Hoàng Đức,
nếu giết đi, chúng sẽ truy tầm lôi thôi. Chi bằng tha chúng ra cho êm
chuyện. Muốn tha chúng, ta dùng kế Hư hư, thực thực, để chúng nhức đầu
không tìm ra ta là ai.
Phương Dung gật đầu:
– Chúng ta đợi thân phụ về, thỉnh thị ý kiến mới được. Như vậy, thân phụ
chị Thánh Thiên bị Huyện-úy Long-biên bắt rồi.