Người bịt mặt cười ha hả, tiếng cười rung động màng nhĩ mọi người:
– Ta là ai? Không đến cái thứ như ngươi hỏi đến. Sắp chết đến nơi rồi còn
lên giọng ngạo mạn.
Vũ Công Chất nói:
– Ngươi tuy bịt mặt, nhưng ta cũng nhận được võ công ngươi. Ngươi dùng
nội công của phái Tản-viên, nhưng kiếm pháp của ngươi lại thuộc phái
Cửu-chân. Ngươi định gây tội ác rồi đổ cho phái Cửu-chân phải không?
Âm mưu của ngươi ta đã biết rồi. Ha...ha...
Người bịt mặt nói:
– Đáng lẽ ta tha cho vợ con ngươi, chỉ giết mình ngươi thôi. Nhưng ngươi
đã khám phá ra tông tích của ta, vậy ta phải giết cả nhà ngươi.
Đào Kỳ nghe giọng nói của lão già, chợt rúng động tâm can. Thì ra lão là
Đức Hiệp, đại đệ tử của Lê Đạo Sinh.
Đức Hiệp vung đao chém xuống đầu Công Chất. Vũ Công Chất thản nhiên
chịu chết. Đào Kỳ thấy vậy, định nhảy ra can thiệp. Bỗng véo một cái, một
người từ bóng tối nhảy ra vung tay búng vào kiếm của Đức Hiệp. Thanh
kiếm bay khỏi tay y.
Y giật mình nhìn lại. Người búng kiếm của y là một lão già gầy gò. Y buột
miệng kêu lên:
– Lục-trúc tiên sinh! Tại sao người lại can thiệp vào chuyện của ta? Giữa
Thái-hà trang với châu Bạch- hạc xưa nay không thù, không oán...
Lục-trúc tiên sinh Lê Đạo Sinh chắp tay sau lưng nói chậm rãi:
– Việc thiên hạ thì người thiên hạ can thiệp là chuyện thường. Trần tiên
sinh, châu Bạch-hạc của tiên sinh mấy trăm năm nay nổi tiếng giang hồ là
hành hiệp trượng nghĩa, tại sao tiên sinh lại hành động đê tiện như thế này?
Trần Cảnh Trung chắp tay xá Đạo Sinh một xá, lùi lại nói:
– Vãn bối tham kiến Lục Trúc tiên sinh. Tiên sinh là cao nhân đương thời,
xin tiên sinh chủ trì cho một việc. Vãn bối, về võ công, tư cách cũng không
đến nổi nào. Vãn bối nghe Vũ Công Chất có người con gái là Vũ Trinh
Thục, vãn bối mang lễ đến cầu hôn để kết thân giữa hai nhà Trần-Vũ, sau
để nối thêm tình giữa hai trang Phượng-lâu với châu Bạch-hạc. Việc cầu
hôn là sự thường, đồng ý hay không là tuỳ lão. Không ngờ lão kiêu ngạo,