Đằng Giang cũng đã tới. Ông đứng lên cùng họ tiến vào hội trường.
Một đệ tử hô:
– Chưởng môn đến!
Nguyễn Trát cùng các sư đệ tiến vào hội trường, giữa các hàng đệ tử đang
cúi đầu hành lễ. Ông vẫy tay:
– Miễn lễ!
Đợi cho các đệ tử ngồi xong, ông khoan thai đứng lên nói:
– Thưa các vị sư đệ, các vị Lạc-hầu, các đệ tử của phái Long-biên. Hôm
nay chúng ta tụ họp nhau đây để bàn về một vấn đề quan trọng, đó là việc
suy cử người dự đại hội Tây-hồ vào ngày rằm tháng tám năm tới. Như
chúng ta đều biết, tân Thái thú Tô Định ra Ngũ-lệnh, cấm chúng ta tập võ.
Đứng trước sự suy tàn của võ học Lĩnh-Nam, Lục-trúc tiên sinh gửi thư
mời hào kiệt thuộc các gia, các phái tới đại hội Tây-hồ hầu cử người đại
diện sang Trung-nguyên tỏ lòng quy phục Hán đế, xin Hán đế cho phép
được tiếp tục luyện võ. Vì vậy, tôi mời các sư huynh, sư đệ đến đây để
tham khảo ý kiến.
Phan Đông Bảng nói:
– Tôi nghĩ, đó là dã tâm của Tô Định. Hán đế ở nơi xa xôi, làm sao biết
được tình hình tập võ của người Việt? Chẳng qua, một mặt Tô Định viết
biểu tâu về triều rằng dân Giao-chỉ mượn cớ luyện tập võ nghệ để tụ tập
nhau làm loạn nên y mới ra lệnh cấm, một mặt y muốn các võ phái thống
nhất dưới sự kiểm soát của y, hầu để dễ sai phái. Phái Long-biên chúng ta
thành lập đã gần 200 năm nay, hiệp nghĩa khắp thiên hạ, chủ trương phản
Hán, phục Việt. Chúng ta không thể nào bỏ môn hộ, dù có bỏ môn hộ,
chúng ta cũng không thể bỏ Âu-lạc. Các đệ tử nghĩ sao?
Cả hội trường reo lên:
– Phản Hán, phục Việt!
– Lĩnh-nam muôn năm!
Trương Thuỷ Hải và Trương Đằng Giang là hai anh em sinh đôi, sư đệ của
Đông Bảng. Xưa nay hai ông nổi tiếng cương trực, coi những người theo
Hán hãm hại người Việt như cừu thù. Nhưng các ông lại chủ trương rằng
người Hán cũng có kẻ tốt, người xấu. Không nên coi tất cả người Hán là