đưa nhẹ một nhát, tai trâu đứt lìa. Người đệ tử phụ trách bưng châu sành
hứng lấy huyết, rồi để lên bàn thờ Tổ-sư.
Nguyễn Trát, Phan Đông Bảng, Trương Thủy Hải và Trương Đằng Giang
là những người vai vế cao nhất, đứng lên sáp huyết trước. Bốn người rút
kiếm ra, đưa tay vào chậu máu, đang định bôi vào lưỡi kiếm, bỗng có tiếng
quát lớn:
– Khoan!
Bốn mũi tiễn bay đến cùng một lúc. Bốn tiếng choang vang lên. Bốn thanh
kiếm rớt xuống đất.
Một đoàn người tiến vào đại sảnh. Dẫn đầu, một lão già gầy khẳng kheo,
một lão béo mập và một phụ nữ tuổi khoảng năm mươi. Phía sau, lố nhố
hơn mười người đều đeo kiếm.
Phan Đông Bảng nhận ra lão già thứ nhất là Lê Nghĩa Nam, sư bá của ông.
Lão thứ nhì là Hoàng Đức Tiết và phụ nữ là Mai Huyền Sương; họ đều là
sư thúc của ông. Ông chưa biết phản ứng thế nào, Nguyễn Trát đã bước ra,
chắp tay xá và nói:
– Chúng tôi đã đạt thư mời các vị đến dự đại hội sau đây năm ngày. Nay
các vị tiền bối giáng lâm sớm quá, chúng tôi không kịp nghinh tiếp, thực vô
lễ. Bây đâu! Đưa quý vị tiền bối về nhà khách nghỉ!
Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng ông không khỏi lo ngại: Trang
Cối-giang của ông canh phòng rất nghiêm mật. Từ ngoài trang đã có người
giả làm nông dân canh chừng, rồi cổng trang có đệ tử gác và chung quanh
hội trường đều có người tuần phòng, sao đám người này vào đây dễ dàng
như thế này? Ông mời những người này vào nhà khách là có ý không cho
họ dự buổi họp nội bộ của ông.
Lê Nghĩa Nam cười ha hả nói:
– Nguyễn Trát, Phan Đông Bảng, Trương Thủy Hải, Trương Đằng Giang
các người thấy sư bá, sư thúc mà không hành lễ, thực vô phép. Hành vi như
thế cũng đòi lên mặt đại tôn sư của phái Long-biên được ư?
Nguyễn Trát nói:
– Các vị tiền bối đã ly khai, từ bỏ môn phái rồi, chúng tôi kính là kính các
vị cao niên, chứ không còn tình sư thúc, sư bá gì nữa. Hôm nay quý vị tới