đây, việc đầu tiên là dùng ám khí đánh văng kiếm của bọn tôi đi, không cho
thề theo tục lệ môn quy, như thế là đoạn tuyệt với tổ tông rồi đó.
Một người đứng sau Hoàng Đức Tiết chỉ mặt Nguyễn Trát nói:
– Mày là tên phản bội sư môn, nguÿ tiếm ngôi chưởng môn, mày còn vô lễ
với sư bá, sư thúc, ta phải chém đầu mày để thanh lý môn hộ.
Nói rồi y rút kiếm tiến đến trước mặt Nguyễn Trát.
Cả hội trường nhất loạt đứng dậy, kiếm rút ra khỏi vỏ, tiếng binh khí và
những giọng hằn học vang lên:
– Giết chết tụi phản nghịch!
– Giết bọn phản quốc!
Mọi người như muốn ăn sống nướt tươi bọn Nghĩa Nam, Đức Tiết và
Huyền Sương.
Nghĩa Nam cười gằn một tiếng:
– Bọn đồ tử đồ tôn, mới học được vài cái múa mà đã dám lên mặt với
người trưởng thượng ư? Ta sợ các người sẽ chết không có đất mà chôn.
Hãy coi đây!
Y phất tay làm hiệu.
Lập tức các cửa hội trường đều bị đánh văng trở vào, mỗi cửa có mấy chục
người tuốt kiếm chờ đợi.
Mai Huyền Sương nói:
– Nguyễn Trát, ngươi muốn cậy đông chăng? Ngươi hãy mở mắt ra mà coi.
Nguyễn Trát suy nghĩ thật kỹ:
– Đối phương đã tập kích, loại hết ba vòng đai canh gác của ta rồi, bây giờ
lại bao vây hội trường nữa. Chúng đã chuẩn bị mà ta thì chưa. Nhất thiết ra
tay, giỏi lắm là hoà. Nhưng dù hoà thì môn phái cũng hao tổn lực lượng ít
nhất hơn nửa, còn đâu để mong phục quốc nữa?
Nghĩ rồi, ông vội xua tay ra lệnh cho đệ tử:
– Không được vọng động!
Ông quay lại hỏi Lê Nghĩa Nam:
– Xin tiền bối cho biết chủ ý?
Mai Huyền Sương nói:
– Cách đây hơn mười năm, sư phụ tự nhiên mất tích, không biết vì lẽ gì.