Cho nên sư huynh đệ chúng ta họp nhau bầu người chưởng môn thừa kế.
Nhưng Nguyễn Thuật dùng xảo kế đoạt chức chưởng môn. Đó là điều bạo
nghịch bất đạo. Hôm nay chúng ta tới đây để chỉnh đốn lại môn phái. Nếu
các người thuận theo chúng ta thì chúng ta để cho được sống rời khỏi đây.
Còn các người chống đối, đừng trách chúng ta tàn nhẫn.
Hoàng Đức Tiết tiếp lời:
– Sư phụ mất tích có lẽ do Nguyễn Thuật ám hại. Hôm nay chúng ta phải
trả thù cho sư phụ.
Trương Thuỷ Hải nói:
– Các người ngậm máu phun người, sư phụ ta hãm hại Thái sư phụ có gì
làm chứng?
Lê Nghĩa Nam nói:
– Thôi, việc sư phụ mất tích hiện chưa biết ra sao, nhưng vấn đề trước mắt
là: Chưởng môn phái Long-biên phải biết bài quyết biến hoá kiếm thuật và
72 thức trấn môn. Vậy người có biết không?
Nguyễn Trát nói:
– Thái sư phụ mất tích, không truyền lại cho ai, thành ra đến nay những bí
quyết đó của bản môn bị thất lạc. Ngươi cũng đã biết, còn hỏi làm gì?
Hoàng Đức Tiết nói:
– Khi võ công trấn môn không còn, đương nhiên người có vai vế cao nhất
hoặc võ công cao nhất sẽ làm chưởng môn. Nếu nói về võ công, về vai vế
thì ngươi không đủ tư cách. Người tự cho mình xứng đáng chăng?
Nguyễn Trát chưa biết nói sao thì con thứ ba là Nguyễn Hào đứng dậy nói:
– Tuy thân phụ ta không phải là người có vai vế cao nhất, cũng chẳng phải
là người có võ công cao nhất, nhưng người đã tiếp nhận chức chưởng môn
từ Thái sư phụ. Khi các người cùng Thái sư phụ luận kiếm tranh chức
chưởng môn, các người đã bị bại rồi, nay còn dám vác mặt về đây sao?
Mai Huyền Sương vung tay một cái, chỉ thấy thấp thoáng bóng trắng, hai
tiếng bốp, bốp nổi lên. Nguyễn Hào bị tát hai cái, kiếm bị đoạt mất:
– Chúng ta là bậc cao nhân tiền bối của cha ngươi, chúng ta đang thảo luận,
ngươi có tư cách gì mà xen mồm vào?
Lê Nghĩa Nam nói: