điều khiển môn phái cho quý vị.
Khi Đông Bảng nói câu này, ông đã biết trong các đệ tử của ba vị sư thúc,
bá không ai địch nổi Nguyễn Trát và ông. Hai sư đệ Thủy Hải, Đằng Giang
tuy có sút kém hai ông đôi chút, nhưng cũng không đến nỗi nào. Chỉ cần
thắng hai cuộc đã coi như thành công.
Mai Huyền Sương cười:
– Không được, trong ba cuộc đấu thì hai vị sư huynh và ta phải chủ trì.
Đông Bảng nói:
– Các vị là tiền bối cao nhân không lẽ lại ra tay với bọn hậu bối chúng tôi,
như vậy e nhẹ thể diện chăng?
Một đệ tử của Hoàng Đức Tiết là Lê Nguyên Phong nói:
– Bọn phản đồ! Nếu các người sợ hãi, mau quỳ gối xuống van xin, sư phụ
chúng ta sẽ tha cho khỏi chết, rời khỏi nơi đây. Còn muốn ra mặt anh hùng
hảo hán thì sẽ mất mạng.
Nguyễn Anh nói:
– Các ngươi là phản đồ mà dám xưng mình là chính phái để chửi người ư?
Nói rồi chàng rút kiếm, phóng liền ba chiêu vào người Nguyên Phong ba
chiêu vừa mau vừa mạnh gọi là Hồng-hà tam điệp, đó là ba chiêu đắc ý
nhất của Nguyễn Trát mới chế ra.
Nguyên Phong hoảng hốt lùi lại ba bước, nhưng đã chậm, một lưỡi kiếm đã
xẹt ngang vai y. Y ối lên một tiếng, ôm vai lùi lại.
Mai Huyền Sương vọt lên, người bà chỉ thấp thoáng một cái, thanh kiếm
của Nguyễn Anh đã bay vọt lên không, còn người chàng bị bắn ra khỏi hậu
trường té huÿch xuống đất. Miệng phun ra một búng máu.
Phương Dung la lớn:
– Anh cả!
Rồi chạy ra đỡ chàng. Nguyễn Anh nhăn mặt, gượng đứng dậy. Phương
Dung hầm hầm chỉ vào mặt Mai Huyền Sương:
– Mi tự hào là cao nhân sao lại ra tay đánh hạng tiểu bối thua mình đến hai
bậc? Thực không biết nhục.
Mai Huyền Sương nói:
– Ta sắp kết liễu cuộc đời con nha đầu này đây.