Nói rồi, mụ vung tay phóng chưởng đánh vào đầu Phương Dung. Nguyễn
Trát hoảng hốt vung chưởng đỡ. Bộp một tiếng, ông lui lại ba bước, miệng
ri rỉ ra máu.
Mai Huyền Sươngnói:
– Ta mới vận có năm thành công lực.
Nguyễn Trát biết thị nói thật, chứ không phải đùa. Ông đứng im suy nghĩ
một lúc rồi nói:
– Các vị tiền bối, ta thuận nhường chức chưởng môn cho quý vị, nhưng quý
vị phải thề nhất tâm không được thù hận những việc từ trước đến giờ.
Khi nói câu này, ông đã suy nghĩ kỹ:
– Tạm thời lùi bước để cho chúng chiếm chức chưởng môn, hầu bảo tồn
nguyên khí của môn phái. Sau đó ta sẽ lên Mê-linh ở với Thi Sách, mưu đồ
quang phục, còn hơn giữ chức chưởng môn để làm chết hết tinh hoa của
môn hộ, đến ngày khởi nghĩa lực lượng không còn.
Các đệ tử tại hội trường đồng cúi mặt xuống, nước mắt dàn dụa. Hai anh
em Thủy Hải, Đằng Giang đứng lên hướng về bàn thờ tổ lạy bốn lạy rồi
khấn:
– Liệt tổ chứng giám cho. Đệ tử không thể chịu nhục quỳ gối trước những
kẻ làm tôi mọi cho người Hán.
Hai ông là anh em sinh đôi nên ý chí hợp nhất. Cả hai rút kiếm đưa lên cổ
tự tận.
Đông Bảng kêu lớn:
– Sư đệ! Không nên.
Từ đầu đến giờ Phương Dung thấy cha và các sư thúc đấu lý với bọn phản
đồ. Về lý tuy thắng, nhưng đối phương luôn tỏ ra là kẻ mạnh, muốn uy hiếp
đối thủ. Nàng không dám xen vào.
Bây giờ thấy hai vị sư thúc vung kiếm tự tử. Không nhịn được nữa, nàng
rút kiếm phóng ra hai chiêu thần tốc. Hai tiếng choảng vang lên, kiếm của
anh em họ Trương đều rơi xuống đất. Nàng nói lớn:
– Sư thúc, không nên tự tử.
Động tác rút kiếm, phát chiêu của nàng thần tốc và quái dị vô cùng. Đến
Nguyễn Trát cũng không kịp nhìn rõ.