làm điều sai quấy thì phải sửa đổi. Những điều tiền bối làm, tại sao lại cứ
đổ cho tiền bối Nguyễn Thuật?
Nghe Đào Kỳ nói, bọn Lê Nghĩa Nam đều nổi da gà, vì trong lời nói của
chàng dường như chàng đã biết hết thủ đoạn cuả chúng.
Hoàng Đức Tiết là người thâm trầm. Y hỏi Đào Kỳ:
– Thiếu niên này, ngươi là ai?
Đào Kỳ cười lạt:
– Ta tên là Âu-Lạc. Cha ta là Lạc-long quân, mẹ ta là Âu-Cơ. Ta không
phải đệ tử phái Long-biên. Gia đình ta chẳng may gặp tai biến, nên phải
đến sống nhờ ở trang Cối-giang đã hơn năm nay.
Mai Huyền Sương thấy chàng trải lời bằng giọng đâm họng, y thị nhảy vèo
đến, phóng một chưởng vào người chàng. Đây là chưởng âm nhu của phái
Long-biên, Đào Kỳ đã được Nguyễn Phan chỉ dạy. Chàng biết chiêu này
tay phải đối thủ sẽ đánh thẳng vào mặt mình. Tay đẩy từ dưới lên trên. Đối
thủ không biết, đưa tay gạt, tức thì, hai tay, hai chân sẽ bị gãy. Đào Kỳ giả
vờ ngơ ngẩn, khoa tay múa loạn lên, nhưng chàng đẩy về phía Mai Huyền
Sương chiêu Ngưu ngoạ ư sơn âm nhu trong Phục ngưu thần chưởng. Kình
lực của Mai Huyền Sương gặp kình lực nhu hoà của chàng, bị tan biến mất
tăm.
Không những Mai Huyền Sương kinh hoàng, cả đến bọn Nguyễn Trát cũng
ngẩn người ra. Vì ông thấy Mai Huyền Suơng ra chiêu nội lực hùng hậu
nhưng không hiểu Đào Kỳ đã ra chiêu gì để hoá giải kình lực của y thị dễ
dàng như vậy.
Hoàng Đức Tiết nói với Mai Huyền Sương:
– Sư muội, đừng nóng nảy.
Rồi y tiến lên hỏi Đào Kỳ:
– Tiểu bằng hữu, vừa rồi ngươi sử dụng một chiêu giống như võ công Tản-
viên, nhưng sao lại dùng nội công âm nhu của bản môn?
Đào Kỳ nói ngang:
– Võ công trong thiên hạ, dù nhu, dù cương cũng do người chế ra. Người
này chế ra được, người khác cũng chế ra được. Chiêu thức và nội công của
ta do ta chế ra.