Chủ quán dẫn hai người lên lầu. Liếc nhìn qua thực khách, Phương Dung
nói khẽ với Đào Kỳ:
– Anh à, phân nửa là bọn Hán, số còn lại là bọn Việt làm việc cho Hán.
Thực khách thấy Đào Kỳ, Phương Dung ăn mặc sang trọng, đeo kiếm thì
đoán là người trong võ lâm. Hai người gọi mấy món ăn Việt rồi ngồi bàn
chuyện.
Đào Kỳ khẽ nói:
– Đêm nay chúng ta thám thính Thái-hà trang, nếu tiện thì đại náo một trận
cho chúng táng đởm kinh hồn.
Phương Dung nói:
– Vậy chúng ta phải giả dạng. Anh gắn thêm bộ râu, em thì giả trai. Đạo
Sinh là đệ nhất cao thủ đương thời, có thể hắn không nhận ra võ công của
anh, nhưng võ công của em thì hắn nhận ra. Vì vậy em sẽ mặc đồ đen giống
như đệ tử của Mai Huyền Sương. Nếu Đạo Sinh nghi ngờ, sẽ nghi ngờ Mai
Huyền Sương. Mình quấy phá Đạo Sinh, làm cho bọn chúng nghi ngờ
nhau.
Hai người đang ăn uống thì có tiếng hô:
– Tô công tử giá lâm.
Tất cả thực khách trên lầu đều đứng dậy, chắp tay cúi đầu hành lễ. Một
thanh niên người Hán trẻ tuổi, dáng người hùng vĩ đang bước lên lầu. Phía
sau có năm người nữa, lưng đeo kiếm. Phương Dung ra hiệu cho Đào Kỳ
rồi cả hai cùng đứng dậy:
– Anh phải nhớ, mình đừng làm khác người, để khỏi lộ hình tích.
Đào Kỳ lắng nghe người ngồi bàn bên cạnh nói với nhau:
– Đây là đại công tử của Tô thái thú, tên Tô Phương. Không hiểu sao hôm
nay đại công tử lại cao hứng lên đây uống rượu?
Người khác nói:
– Nghe đồn Tô công tử võ công cái thế, năm người đi theo là Ngũ-phương
thần kiếm. Ngũ-phương thần kiếm trước đây giúp Cảnh-Thủy hoàng đế
đánh Vương Mãng chiếm lại Trường-an, Lâm-đồng và Đồng-quan. Thiên
tử phong chức tước gì, Ngũ-kiếm cũng không nhận. Thiên tử mới ban cho
Ngũ-kiếm thanh Thượng-phương bảo kiếm, có quyền tiền trảm hậu tấu.