Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Q1 - Anh Hùng Lĩnh Nam
Hồi 14
Quốc thù vị phục đầu tương bạc.
Quốc thù vị phục đầu tương bạc.
(Đặng Dung, Thuật hoài).
Nghĩa là:
Thù nước chưa trả, đầu đã bạc?
Đào Kỳ cùng Phương Dung rời khỏi Cối-giang đi về phía Long-biên. Hai
ngựa ruổi nhẹ gót trên đường. Dân chúng chen chúc, ngựa xe rộn rịp qua
lại. Các quán ăn đầy thực khách, Hán có, Việt có. Những toán thiết kỵ
người Hán nghênh ngang giữa đường, dân chúng hoảng hốt tránh vào một
bên. Thỉnh thoảng có người không tránh kịp, bị lính thiết kỵ dùng roi quất
túi bụi vào người. Nạn nhân đau đớn, ôm đầu lủi vào bên đường. Bọn Hán
binh được dịp cười khoái trá.
Đào Kỳ nhớ lại mấy năm trước, chàng đã cùng Thiều Hoa và hai người con
của Nguyễn Tam Trinh cũng đi trên con đường này. Chàng không dằn được
cơn nóng giận, đã ra tay giết quân Hán. Tuy cứu được cô bé Tiá, nhưng lạc
Thiều Hoa và hai con của Tam Trinh. Ngẫm lại thời gian qua đã sáu năm.
Tuy mới sáu năm, nhưng vì trải qua nhiều biến cố, khiến chàng trở thành
người khôn ngoan, tinh tế.
Nếu sáu năm về trước, chàng chẳng ngại ngùng gì, đứng giữa đường, đánh
thiết kỵ người Hán cho bõ tức. Nhưng, nay chàng đã chín chắn, nói nhỏ với
Phương Dung:
– Chúng ta không nên dây dưa với bọn lính Hán. Việc của chúng ta quan hệ
hơn. Đợi ngày phất cờ khởi nghĩa rồi, giết chúng nó cũng không muộn.
Hai người chọn một quán ăn, cột ngựa ở cửa rồi bước vào. Chủ quán thấy
hai người ăn mặc sang trọng, biết rằng là con cháu của Lạc-hầu, Lạc-tướng
gì đây nên vội khép nép ra chào.
Phương Dung hỏi:
– Xin cho chúng tôi một bàn trên lầu, trông ra đường.