hai người phải chia tay, tránh sao cho khỏi buồn, ông bèn gật đầu:
– Đào huynh cho con đi, nhưng con phải ngoan ngoãn nghe.
Trước khi lên đường, Đông Bảng trình bày cho Đào Kỳ biết tất cả những bí
ẩn của phái Tản-viên, tính tình từng nhân vật một. Đào Kỳ nhất nhất ghi
nhớ vào lòng. Nguyễn Trát dặn thêm:
– Đặng Thi Kế và Nguyễn Thành Công của phái Tản-viên hiện giờ không
rõ tăm hơi đâu. Chưởng môn là Đặng Thi Sách, cùng vợ là Trưng Trắc tuy
còn trẻ tuổi, nhưng họ là người có hùng tài, đởm lược khác thường. Hơn
nữa, họ là người ôn nhu, trí lự trung thuần, tôi tin rằng khi công tử gặp họ,
thì sẽ kết thành những người bạn đồng tâm nhất trí. Hiện giờ người của
phái Tản-viên rất nhiều, riêng họ Đặng cai quản trên trăm trang trại, họ
Trưng cai quản trên năm chục trang trại. Mấy năm nay họ luyện tập tráng
đinh, kết nạp anh hùng hào kiệt để chuẩn bị khởi nghĩa. Tô Định chắc chắn
đã có kế hoạch phá họ rồi. Thi Sách, Trưng Trắcï chỉ biết có một mối lo là
Phong-châu song quái, chứ họ không bao giờ ngờ tới Lê Đạo Sinh cả. Khó
một điều là võ công Đặng Thi Sách và Trưng Trắc còn thấp hơn Phong-
châu song quái, làm sao họ địch lại Lê Đạo Sinh? Tôi e trong đại hội Tây-
hồ, chính phái Tản-viên sẽ bị khống chế trước. Phái Tản-viên người nhiều,
thế lớn, bị khống chế rồi, các môn phái khác làm sao có thể giữ nổi môn
hộ?
Chú giải :
(1) PHAN CHU TRINH, Chí thành thông thánh thi. Câu Chư quân khởi thị
vô tâm huyết, có nghĩa là các người đâu phải là kẻ không có tấc lòng với
đất nước.
(2) PHƯƠNG CHÍNH HẦU TRẦN TỰ MINH, người châu Lục-hải đời
Hùng Vương, xuất thân làm nghề đánh cá (nay thuộc Nam-định). Ngài theo
An-Dương vương đánh vua Hùng đời thứ 18. Sau khi lập thành nước Âu-
Lạc ngài được vua phong tước Phương-chính hầu, giao quyền Tể-tướng.
Ngài từ trần trước khi Trọng-Thủy sang làm rể Âu-Lạc. Cao-cảnh hầu Cao
Nỗ than: “Nếu Cao-cảnh hầu còn tại thế, sẽ can vua không gã Mỵ-Châu
cho Trọng Thủy được”. Chúng tôi thu được cuốn phổ nói về sự tích của
ngài tại thư viện trung ương Bắc-kinh.