Thấy đò đã xa bờ, Đào Kỳ mới bắt đầu thuật lại từ khi chàng vào trang
Thái-hà ra sao, làm thế nào chàng tìm được bộ Văn-lang vũ kinh, làm thế
nào chàng gặp Nguyễn Phan. Ông truyền bí quyết tâm pháp phái Long-biên
cho chàng ra sao, nhất thiết kể lại.
Đông Bảng nói:
– Không hiểu Lê Đạo Sinh bắt thái sư phụ tra tìm võ công bản môn làm gì?
Thực khó hiểu.
Phương Dung nói:
– Theo con biết, y muốn lấy bí quyết võ công bản môn không phải để học,
mà để truyền cho kẻ nào đó trong môn phái mình, đưa y lên làm chưởng
môn, rồi mưu hợp nhất các phái. Có lẽ y muốn thống nhất các phái dưới
quyền y chăng?
Nguyễn Trát nói:
– Có lẽ thế. Vậy thì Tây-hồ đại hội, không phải thiện tâm của y, mà y muốn
mượn dịp để cho các gia, các phái chém giết nhau chăng?
Bỗng Đông Bảng quát lên một tiếng rồi nhảy ùm xuống sông. Một lát sau,
ông nắm đầu một người lôi lên.
Ông nói:
– Chúng ta bàn chuyện, tên này nghe hết rồi. Phương Dung, cháu hỏi xem y
là ai?
Phương Dung trói chặt tên đó lại. Nàng rút kiếm phớt ngang một chiêu, cái
cọc đò đứt làm hai. Rồi nàng ướm thử vào đầu tên đó, như định phớt một
chiêu nữa.
Y sợ quá kêu lớn:
– Tiểu thư, xin tiểu thư tha mạng, tôi xin nói.
Phương Dung bèn hỏi:
– Mi là người của ai?
– Thưa, Huyện-uý Long-biên, Hoàng Đức lão gia.
– Mi đi với mấy người?
– Chúng tôi có năm người. Mình tôi rình ở ven sông, còn bốn tên kia thì đi
theo đám đệ tử của Hoàng Đức Tiết.
Đông Bảng nói: