chợt nhớ Đào Kỳ giải thích câu Thượng, hạ, chuyển, khai, ý chí kiên là:
Suốt cơ thể, phải bỏ trống không. Chân khí buông lỏng. Ý, chí hợp nhất
mới chống được đối thủ có công lực dương cương.
Phương Dung tỉnh ngộ, buông lỏng chân khí, phóng ra ba chiêu như điện
chớp. Lê Nghĩa Nam cố ý cho hai kiếm chạm nhau. Đến chiêu thứ sáu, y
được như ý. Choang một tiếng, hai kiếm chạm nhau. Nhưng lần này, khi
hai kiếm chạm nhau, mũi kiếm của Phương Dung như dính liền với người
y, chĩa vào ngực y. Y kinh hoảng nhảy lùi lại đến bốn bước, nhưng mũi
kiếm vẫn theo y đúng với câu: Minh tâm, nhật nguyệt, hạc phi thiên, nghĩa
là lòng dạ phải trong sáng, kiếm chiêu như ánh mặt trời mặt trăng chiếu vào
con hạc. Y nhảy đến bước thứ năm thì chạm phải bức tường. Mũi kiếm
đâm vào ngực y đến sột một cái. Y buông kiếm, phát một chưởng đánh vào
ngực Phương Dung. Phương Dung nhảy lùi lại ba bước, vung kiếm cắt
ngang vào chưởng của y để hoá giải kình lực.
Lê Nghĩa Nam ôm ngực, mặt tái như gà bị cắt tiết, dơ tay vẫy đồng bọn:
– Đi thôi.
Cả bọn đưa mắt nhìn Phương Dung, rồi cùng theo Nghĩa Nam rời khỏi hội
trường.
Phan Đông Bảng bước đến bên Đào Kỳ chắp tay:
– Đào công tử! Thì ra người là tam công tử của Đào hầu đất Cửu-chân. Ta
dám hỏi người một câu: Người đã gặp thái sư phụ ta trong trường hợp nào?
Hiện thái sư phụ ta ở đâu?
Từ khi mới gặp Phan Đông Bảng, Đào Kỳ đã cảm thấy kính phục ông. Nay
hành tung của chàng đã bị ông khám phá, chàng không dám dấu diếm, chắp
tay hỏi:
– Thì ra tiền bối biết cả rồi ư?
Phan Đông Bảng gật đầu:
– Ta chỉ đoán già mà thôi. Cách đây mấy năm ta nghe nói người con út của
Đào hầu Cửu-chân, giữa chợ Long-biên tuốt kiếm giết tám tên lính Hán, bị
huyện uý Long-biên là Đức Hiệp bắt được. Sau vì đánh cuộc thua Lê Đạo
Sinh mà bị làm tôi tớ cho y. Ta với Đào hầu là chỗ thâm giao, nên ta đã
mang tiền đến chuộc công tử ra. Nhưng Lê Đạo Sinh không chịu. Gần đây,