ta lại nghe nói công tử gặp kỳ duyên, học được võ công Văn-lang, Long-
biên, đánh bại Hoàng Đức, Đức Hiệp. Rồi giữa chợ Cổ-đại đấu với võ sĩ
của Tô Định, khiến dân Cổ-đại không phải chịu Ngũ-pháp. Khi trở về Cối-
giang này thì sư huynh ta bảo công tử cải danh là Âu Lạc, ẩn thân ở đây đã
hơn một năm. Sư huynh ta thấy công tử dạy võ cho Phương Dung thì cứ
tưởng công tử dạy võ Cửu-chân. Có ngờ đâu, công tử lại dạy võ công
thượng thừa của bản môn cho nó.
Ông quay lại Phương Dung:
– Cháu ngoan, mau lại tạ ơn Đào công tử đi.
Phương Dung đến bên Đào Kỳ, thình lình nắm lấy hai tai chàng vặn mạnh:
– Cái anh này gớm thật! Người nói dối ta, xưng là Âu-Lạc. Ngươi dạy võ
công trấn môn của tổ sư cho ta, sao lại dấu ta?
Đào Kỳ bị nàng vặn tai đau quá, nhăn mặt cười:
– Thì anh phải nói dối như vậy chứ. Nếu anh bảo là kiếm pháp Long-biên,
làm sao qua mặt em được? Em thông minh quá đi! Mắt sáng như sao! Em
sẽ hỏi anh học ở đâu, làm sao anh trả lời cho nổi?
Rồi Đào Kỳ nghiêm nét mặt, nói với Nguyễn Trát:
– Sư bá! Xin sư bá thứ lỗi. Vì cháu giữ trong người nhiều bí mật, nếu nói ra
e sẽ nguy đến tính mệnh của hàng ngàn người Đào, Đinh trang, nên phải
nói dối sư bá bấy lâu.
Rồi Đào Kỳ vẫy Nguyễn Trát, Đông Bảng, Thuỷ Hải, Đằng Giang và
Phương Dung đi theo. Tới bờ sông, chàng mới nói:
– Tôi mời các vị xuống đò, mình chèo ra giữa giòng sông nói một số điều
cơ mật, vì nói ở trong bờ sợ tai vách, mạch rừng.
Trang Cối-giang chuyên về đánh cá và nông nghiệp nên có hàng trăm đò
đâu ven sông. Nguyễn Trát chỉ một con đò lớn mà ông thường dùng để di
chuyển xa và du ngoạn. Trên đò có đủ thực phẩm, trái cây, cùng rượu ngon.
Bọn đò phu thấy ông thì cúi rạp mình xuống.
Ông bảo họ:
– Không dám phiền các vị, các vị về đi, chúng ta chèo lấy được rồi.
Ông tháo dây cột đò, lấy sào đẩy mạnh một cái, đò đã đến giữa sông.
Phương Dung ngồi vào chỗ tay lái, cầm lấy.