– Thế thì Đạo Sinh liên kết với đám Nghĩa Nam rồi. Thực lợi hại. Khó một
điều, từ trước đến giờ, Đạo Sinh khéo giả nhân giả nghĩa thành người hào
hiệp giang hồ. Y bắt giam chưởng môn Tản-viên, Long-biên, để lấy yếu
quyết võ công. Rồi lợi dụng môn phái mất chưởng môn, người người tranh
nhau, y tìm đệ tử của môn phái, mua chuộc, rồi truyền bí quyết cho để
thành chưởng môn. Sau đó y thống nhất các môn phái, làm võ lâm chí tôn
vùng Lĩnh-nam. Nhưng không hiểu y chỉ muốn làm võ lâm chí tôn Lĩnh-
nam thôi, hay còn muốn dâng đất nước này cho người Hán mãi mãi?
Nguyễn Trát nói:
– Nếu y muốn hợp nhất các phái lại để được Hán đế cho làm Thứ sử, hay
Thái thú thì thực là hèn hạ và nguy hiểm. Còn trường hợp y muốn hợp nhất
để mưu đồ phục quốc, thì cũng không đáng trách.
Đông Bảng nói:
– Bây giờ chúng ta chia làm ba: Một lực lượng đi dò thám động tĩnh các
môn phái khác, trình bày rõ dã tâm của Đạo Sinh, một lực lượng đi cứu
những người bị giam ở Thái-hà trang...
Đào Kỳ xua tay:
– Tất cả những người bị giam ở Thái-hà, Lê Đạo Sinh đã chuyển về nhà lao
Luy-lâu. Chúng ta không thể, và không đủ người đánh phá Luy-lâu!
Nguyễn Trát hỏi:
– Tôi với các cháu đi dò la tung tích của Cửu-chân song hiệp. Còn Đông
Bảng đi dò tin tức của Sài-sơn. Thủy Hải đi dò la tin tức của phái Hoa-lư.
Đằng Giang đi dò la tin tức của cha Thánh Thiên. Còn Đào Kỳ đi dò la tin
tức của phái Tản-viên. Dù thế nào chăng nữa, ngày rằm tháng tám sang
năm cũng phải về dự đại hội Tây- hồ.
Phương Dung nói:
– Đào đại ca, đại ca cho em đi theo được không?
Đào Kỳ thấy nếu cho cô bé này đi theo có lẽ được nhiều việc, nên nói:
– Được, nếu Dung muốn đi, phải hỏi xem lão bá có đồng ý không đã?
Phương Dung hỏi cha:
– Bố ơi, bố cho con đi với Đào đại ca nghe?
Nguyễn Trát thấy con gái mình quấn quýt bên Đào Kỳ từ lúc mới gặp, nay