Phương Dung hỏi:
– Nhưng các võ phái ở Giao-chỉ lại không quy phục mới khó.
Tô Phương cười:
– Mặc cho Lục-trúc tiên sinh lo liệu. Phái Long-biên thì đã có sư phụ, sư bá
cô nương lo chiếm lại. Phái Tản-viên thì chính Lục-trúc tiên sinh tự liệu,
còn phái Hoa-lư, Sài-sơn thì đã có người phục sẵn ở trong. Khó khăn nhất
là sáu đại môn phái. Khi sáu đại môn phái đã quy phục, những môn phái
nhỏ chỉ còn nước cúi đầu tuân theo.
Đào Kỳ khen:
– Tô đại nhân thực là người đại trí, đại lực.
Chàng vừa khen, vừa nghĩ trong lòng:
– Hỏng to rồi. Trong các môn phái đầy dẫy những bất đồng ý kiến. Sự
tương tranh với nhau khiến cho họ quên mất kẻ thù lớn. Nguy hơn nữa là
họ chạy theo mượn tay kẻ thù để thanh toán đồng môn. Khi đã thắng đồng
môn rồi, họ sẽ không còn đủ lực lượng để đối phó với quân thù nữa. Phái
Cửu-chân nhà ta đã tan nát rồi. Phái Long-biên tuy đã đuổi được bọn Nghĩa
Nam đi, nhưng mối nguy vẫn còn đó. Phái Tản-viên thì Đặng Thi Sách
không biết có đối phó nổi với Lê Đạo Sinh hay không?
Tô Phương hỏi Đào Kỳ:
– Hiền đệ là đệ tử của Phong-châu nhị hiệp, nhưng không hiểu đứng vai thứ
mấy?
Đào Kỳ giật mình:
– Chết thật, ta không biết Vũ Hỷ, Phương Anh có bao nhiêu học trò, làm
sao trả lời đây?
Nghĩ rồi, chàng phải lựa lời nói cho qua:
– Đệ là cháu gọi sư phụ bằng cậu, nên không xếp vào thứ bậc. Nhưng võ
công của đệ lại được chân truyền.
Chàng nói lấp đi như vậy, cố làm nổi bật võ công của mình khiến Tô
Phương không ngờ tới. Chàng tự tin võ công mình bây giờ còn cao hơn
song quái, dù Tô có tra hỏi, chàng vẫn dư sức trả lời.
Hoàng kiếm hỏi:
– Ta nghe phái Tản-viên có Phục ngưu thần chưởng 36 thức hùng mạnh vô