cùng. Chưởng môn trước đây là Đặng Thi Kế, cũng chỉ biết được có chín
thức. Còn Lục-trúc tiên sinh cũng chỉ biết có 12 thức mà thôi. Người ta đồn
rằng Phong-châu song hiệp đã học được đủ chín thức, mỗi thức đều biến
hoá thành hai là âm, dương, rồi hai biến thành 18 và 18 biến thành 36.
Chẳng hay tiểu huynh đệ học được tới đâu rồi?
Hoàng kiếm là người lão luyện, có ý tra hỏi võ công của Đào Kỳ, bởi y sợ
có thể chàng là gian tế chăng?
Đào Kỳ nghẫm nghĩ:
– Mi hỏi ai câu này, chứ hỏi ta thì vô ích. Ta thông cả 36 thức, biến hoá
thành 2.304 chiêu.
Nghĩ rồi chàng bèn trả lời với vẻ tự đắc:
– Cậu tôi thương tôi lắm nên đã dốc hết truyền cho. Ngặt vì cậu tôi chỉ biết
các thức dương thôi, không biết các thức âm.
Hắc kiếm hỏi Phương Dung:
– Nguyễn cô nương, dường như cô nương là đệ tử mới nhập môn của Mai
lão nương thì phải?
Phương Dung cười:
– Nếu so tuổi, tôi là đồ tôn của lão gia cũng không đáng. Nhưng lão gia đặc
cách nhận tôi làm đệ tử thứ chín.
Hắc kiếm tiếp:
– Hôm trước tôi có so tay luyện kiếm với lão gia. Khi ở Trung-nguyên, tôi
cứ tưởng anh em mình là đệ nhất rồi, không ngờ đến Giao-chỉ mới biết
ngoài bầu trời này, còn có bầu trời khác.
Phương Dung hỏi:
– Thế đại ca đấu với sư phụ tôi đến mấy hiệp thì phân thắng bại?
Đào Kỳ xen vào:
– Chắc ít ra cũng phải 100 hiệp?
Hắc kiếm gật đầu:
– Đúng đó, đấu tới hiệp thứ 98 thì tôi bị thua.
Phương Dung cười:
– Tôi không tin. Có lẽ đại ca đến đây là khách, nể chủ nhân nên nhường sư
phụ tôi thì đúng hơn.