Tô Phương chỉ một bàn lới trưng hoa thật đẹp giữa lầu nói:
– Ta lấy bàn kia.
Chủ quán chắp tay thưa:
– Xin quan nhân lấy bàn khác. Bàn này của Trương công tử. Công tử đã có
lệnh, dù ngài không đến ăn, cũng không cho ai ngồi vào. Nếu quan khách
ngồi vào mà công tử biết được, ắt người nổi lôi đình.
Hắc kiếm hỏi:
– Trương công tử là ai?
Chủ quán thưa:
– Thưa, là con trai duy nhất của Trương Huyện-lệnh.
Hắc kiếm gạt đi:
– Công tử ta muốn ngồi là ngồi. Các người khỏi lo. Nếu Trương công tử
gây sự, chúng ta khắc có biện pháp đối phó.
Nói rồi cả bọn ngồi vào bàn.
Tô Phương hỏi Phương Dung:
– Nguyễn cô nương, cô nương quen các món ăn Việt, xin kêu cho mấy món
thời trân.
Phương Dung hỏi chủ quán:
– Ông có đủ các món Việt không?
Chủ quán đáp vẻ thản nhiên:
– Thưa cô nương, tại bản quán, không món Việt nào mà không ngon.
Phương Dung gật đầu:
– Vậy thì tốt quá. Ông cho hai bát chuối xanh nấu ốc nhồi. Tôi nói lại là ốc
nhồi chứ không phải ốc ang đâu nhé. Hai đĩa chả rươi với trứng. Mùa rươi
là tháng chín, bây giờ mới tháng hai, nhưng quán ông lớn, tất có món mắm
rươi để làm chả. Nước mắm chấm là nước mắm nhĩ đã cất lên rồi. Cho
thêm 16 đùi gà mái ghẹ luộc, với lá chanh non. Canh thì tám bát canh cua
đồng nấu với rau đay. Rượu, càng nhiều càng tốt, nhưng phải thứ rượu tăm
mới được. Còn tráng miệng, mùa này là mùa quýt. Ông cho quýt Đăng-
châu là được.
Chủ quán thấy Phương Dung kêu toàn những món trân quý, lại biết quýt
Đăng-châu là ngon thì phục vô cùng: