– Cô nương quả thực là người sành ăn.
Đào Kỳ chợt nhớ lại hồi còn ở Thái-hà trang, một hôm đi chơi Cổ-loa với
Tường Quy và Minh Châu, vô tình gặp Chu Thổ Quan. Chu nói rằng gặp
hai người con trai tên là Đào Hiển Hiệu, Đào Quý Minh và một gái là Đào
Phương Dung đến từ Đăng-châu. Ba người đó là con của chú ta. Vậy chú ta
đang ở Đăng-châu. Ta phải dò la tin tức của người mới được.
Phương Dung xin phép Tô Phương để nàng xuống lầu rửa tay. Lúc nàng
đang rửa tay, bỗng nghe có tiếng nói lớn ở ngoài:
– Đứa nào dám cả gan ngồi vào bàn của lão gia? Lão gia phải băm vằm nó
ra mới được.
Nàng nhìn ra, thấy một thanh niên người Hán khoảng 20 tuổi, cùng với ba
tên cận vệ, đeo gươm đi vào.
Chủ quán chạy ra chắp tay:
– Trăm lạy công tử thương cho tôi nhờ. Bọn họ những tám người, đều
mang gươm đao. Tôi đã can, nhưng họ không nghe, cứ đòi ngồi vào bàn đó.
Phương Dung đồ chừng đây là Trương công tử, nàng lẩm bẩm:
– Tụi Hán sắp giết nhau rồi đây. Tội gì ta không đổ thêm dầu vào lửa?
Nghĩ rồi, ngàng tiến ra đứng ở chân cầu thang, liếc nhìn Trương công tử
mỉm cười. Trương công tử thấy sắc đẹp của Phương Dung thì thần hồn,
thần phách như bay mất. Y người lại hỏi chủ quán:
– Cô nương, cô nương... này là... ai vậy?
Chủ quán muốn nói nàng là đồng bọn của kẻ chiếm bàn nhưng không dám.
Y tảng lờ không biết:
– Cô nương đây cũng là khách mới đến.
Phương Dung e lệ cúi đầu chào:
– Kính chào công tử.
Nàng liếc mắt đưa tình rồi chạy vụt lên lầu, ngồi xuống bên Tô Phương.
Trương công tử chạy theo. Thấy nàng ngồi cùng bàn với sáu người Hán,
một người Việt ngay trên bàn của mình, y liền có ý tưởng ra oai:
– Bọn bay là ai mà dám ngồi vào bàn của ta?
Phương Dung liếc mắt nhìn Trương công tử mỉm cười, rồi nhìn Tô Phương.
Tô Phương hỏi: