Trước kia, chàng cứ tưởng tượng rằng chồng của Tường Quy phải là một
gã đẹp trai, uy vũ, văn võ kiêm toàn. Không ngờ hôm nay giáp mặt thì y chỉ
có cái vẻ hách dịch của một công tử văn không thông, võ không thạo. Chắc
rằng Tường Quy sẽ đau khổ lắm.
Nhưng ngoài sự dự liệu của Tô Phương, bọn Trương công tử không thấy
trở lại.
Hoàng kiếm nói:
– Đêm nay chúng ta ngủ tại đây, sáng mai vào huyện đường cũng chưa
muộn.
Cả bọn đi ngủ. Khoảng gần canh ba, Phương Dung nghe có tiếng gõ cửa rất
khẽ ở phòng Tô Phương, rồi có tiếng mở cửa. Từ khi nàng được Đào Kỳ
dạy tâm pháp trấn môn của Long-biên, thì trở nên linh mẫn vô cùng. Nàng
ghé tai vào vách nghe.
Tiếng Hoàng kiếm nói nhỏ:
– Công tử, chúng ta ra ngồi nói chuyện.
Có tiếng Tô Phương hỏi:
– Có chuyện gì đó?
Hoàng kiếm nói:
– Ra ngoài rồi hãy nói chuyện.
Rồi có tiếng kẹt mở cửa sổ. Phương Dung khẽ mở cửa sổ nhìn theo, thấy
Tô Phương cùng Ngũ phương kiếm đi về phía sau vườn. Nàng cũng vượt
cửa sổ, theo sau xa xa. Bọn họ đến giữa đồng rồi ngừng lại.
Hoàng kiếm nói:
__ Công tử, công tử cho gã Âu-Lạc với Nguyễn cô nương là người thế nào?
Tô Phương nói:
– Thì họ là người đi cùng đường với Đạo Sinh, Huyền Sương.
Hắc kiếm nói:
– Đã đành như thế, nhưng dường như võ công rất cao cường, không kém gì
bọn tôi. Tôi thấy bước chân chúng đi nhẹ mà trầm, rõ ràng nội công rất
thâm hậu.
Tô Phương nói:
– Võ công chúng cao đến đâu chăng nữa cũng không bằng sư phụ chúng.