Trương công tử nói:
– Chắc vị cô nương đã cùng gã người Việt lên đường trước rồi. Bây giờ
giam sáu tên này lại. Còn chúng ta đuổi theo.
Phương Dung cười thầm:
– Bọn này thiếu kinh nghiệm giang hồ. Chúng thấy hành lý của ta còn ở
trong phòng, mà lại bảo ta lên đường trước rồi. Thực ngu quá. Đợi bọn
chúng đi rồi, ta tìm Đào đại ca để thám thính xem bọn chúng định làm gì?
Trương công tử và đồng bọn lục tục ra đi. Phương Dung trở về phòng.
Nàng vừa mở cửa bước vào thì bị một chưởng âm nhu quét vào mặt. Nàng
vội lùi lại, thủ thế. Nhưng chưởng người kia lại biến thành chỉ đâm vào mắt
nàng, êm và nhanh không thể tưởng. Nàng hoảng hốt lộn đi một vòng mới
tránh khỏi, thì người đó lại vung một quyền đánh bồi vào ngực nàng. Nàng
đã tới chân tường, đành vận sức ra hai tay đỡ. Bỗng người đó nhảy lùi lại,
nói khẻ:
– Khá lắm. Em tránh được hai thế tấn công của anh thì võ công đã vào hạng
cao thủ rồi.
Nhận ra tiếng Đào Kỳ, Phương Dung vùng vằng:
– Làm em hết hồn.
Đào Kỳ xin lỗi, rồi nói:
– Chúng ta sang lục hành lý của Tô Phương và Ngũ phương kiếm xem có
gì lạ không?
Hai người lục hành lý của Tô Phương thì thấy một sắc chỉ của Hán Quang
Vũ phong cho y làm Đô sát quận Giao-chỉ. Trong bọc còn nhiều thư tín
nữa, nhưng Phương Dung không dám đọc hết, vội thu vén cho vào bọc, rồi
vượt tường ra ngoài.
Phương Dung vẫy Đào Kỳ theo sát bọn Trương công tử. Bọn họ đi về phía
đông huyện lỵ, rồi vào trong một trại có lính Hán đứng gác bên ngoài. Đến
gần, Phương Dung nhìn thấy chữ Đăng Châu lao xá.
Hai người vượt hàng rào, theo đến một căn nhà đèn đuốc sáng choang. Hai
người núp vào bên cửa sổ phía sau ghé mắt nhìn vào, thấy Trương công tử
ngồi bên một chiếc bàn, ba tên hộ vệ người Hán đứng một bên. Gần đó,
khoảng bảy, tám người Việt khoanh tay chờ lệnh.