công tử còn là Đô-sát tế tác Giao-chỉ, một mệnh quan của triều đình. Công
tử mầy vừa nói dù Tô công tử là Thái tử của Kiến Vũ hoàng đế, y cũng
giết. Thế thì cha con mi làm phản rồi!
Trương công tử trong lúc muốn làm oai nói bừa bãi, đánh người không suy
nghĩ, bây giờ nghe Lam kiếm nói, y rụng rời tay chân. Nhưng y cũng làm
già:
– Chúng bay nói láo. Nếu là Tô công tử, tại sao không có chứng minh thư?
Xích kiếm quát:
– Mày cứ về nhà trọ, lục trong hành lý của công tử sẽ rõ.
Chu quản ngục, vốn người khôn ngoan, xảo quyệt, thấy việc tày đình xảy
ra, y chắc từ huyện lệnh, công tử và y khó lòng toàn mạng. Y vội nói:
– Công tử, chúng ta tạm giam mấy tên này lại, rồi đến nhà trọ lục xét xem
sao.
Trương công tử như người tê liệt, chỉ biết gật đầu. Bọn giữ ngục đem sáu
người đi giam lại.
Chu quản ngục bảo những người chung quanh:
– Các người ra ngoài. Ta có việc cơ mật nói với công tử.
Chờ cho bọn tuỳ tùng ra hết, Chu quản ngục mới nói:
– Công tử, tôi đồ rằng bọn nó nói thực. Tô Thái-thú là một đại hồng nhân
của Hán đế. Tô đại công tử lại là một nhân vật tài ba lỗi lạc, văn võ kiêm
toàn. Trong trận đánh Côn-dương với Vương Mãng, Tô công tử một kiếm
chém năm tướng. Mã thái hậu dường như không ưa Lĩnh-nam công nên đặc
biệt ban chỉ dụ cho Tô công tử theo dõi, điều tra hành tung của Lĩnh-nam
công. Công tử là Đô sát, tới huyện, chúng ta không biết mà tiếp đón, đã là
một điều đại bất kính. Hơn nữa, công tử lại bắt giam Tô công tử và đánh
đập người. Công tử còn nói những điều đại nghịch, phạm thượng. Tiểu
nhân e rằng chúng ta không còn đất mà chôn.
Trương công tử mặt tái như gà cắt tiết:
– Bây giờ chỉ còn cách vào tha Tô công tử, quỳ lạy xin người tha tội.
Chu quản ngục nói:
– Công tử lâm thế cưỡi cọp rồi, bây giờ có xuống cũng không được nữa.
Người tuy không giết cọp, nhưng e cọp sẽ không tha người. Dù Tô công tử