có tha chúng ta, nhưng Ngũ-phương kiếm đi theo Tô công tử, được Cảnh-
Thủy hoàng đế ban cho Thượng phương bảo kiếm, được quyền tiền trảm
hậu tấu, dù là thân vương, đại thần. Bây giờ thả họ ra, võ công họ cao, có
kiếm lệnh trong tay, đầu chúng ta sẽ rơi hết.
Trương công tử run lật bật:
– Chu quản ngục, người có kế gì cứu ta, ta nguyện tặng người một ngàn
lượng vàng và nói với cha ta thăng quan cho ngươi.
Chu quản ngục ghé tai nói nhỏ:
– Dễ thôi! Chúng ta giết hết cả sáu tên rồi chôn trong rừng, còn trời đất nào
biết được nữa?
Trương công tử gật gật đầu nói:
– Bây giờ chúng ta phải trở lại khách điếm lấy hết hành lý, ngựa của bọn
chúng, rồi giết tất cả những tên hầu cận của ta để bịt miệng. Nhưng giết
ngay đêm nay thì không được. Chúng ta hãy nói dối rằng sáu kẻ bị bắt là
đại phạm, mạo xưng là Tô đại công tử và Ngũ-phương kiếm. Đợi chúng ta
rượt bắt được thằng bé và con bé Việt đi cùng với chúng nó rồi hãy ra tay.
Nghe đến đó, Đào Kỳ khẽ vỗ vai Phương Dung, vượt tường chạy về khách
điếm.
Đào Kỳ nói:
– Anh thấy tên họ Trương sử dụng võ công Đào gia mà ngại ngùng. Em có
kế gì tìm ra người họ Đào ẩn trong phủ Đăng-châu không?
Phương Dung gật đầu:
– Dễ quá! Chúng ta trở về lấy ngựa, cứ theo đường chính mà đi. Gã họ
Trương sẽ đuổi theo. Anh với em giả vờ chống cự, dùng võ công tầm
thường đánh cho bọn chúng thua chạy. Tất nhiên, dù thua, chúng cũng phải
theo bắt chúng ta. Chúng sẽ mời sư phụ chúng đến. Bấy gờ ta sẽ biết ngay
người họ Đào nào ẩn thân ở trong phủ Đăng-châu.
Hai người trở về khách điếm, lấy hai con ngựa, thủng thẳng theo hướng
đông mà đi. Đi đến lúc mặt trời lên thì tới một quán nước dưới gốc cây đa.
Hai người dừng lại nghỉ chân.
Cô hàng là một thiếu nữ tuổi khoảng 20, dáng người yểu điệu. Thấy Kỳ,
Dung đeo kiếm, cưỡi ngựa, liếc một cái rồi lấy gáo dừa múc nước, bưng