Trương công tử hướng vào một người Hán, hỏi:
– Chu quản ngục, người cho ta gửi sáu tên này. Nhớ trói chặt vì võ công
chúng không tầm thường đâu.
Chu quản ngục khom lưng nói:
– Tạ ơn công tử tín nhiệm. Không hiểu mấy tên này là ai, phạm tội gì?
Dường như chúng là người Hán. Coi y phục có lẽ chúng cũng là quan nha
gì đây.
Trương công tử nói:
– Ừ, người lấy nước đổ vào mặt cho chúng tỉnh dậy để ta thẩm vấn chúng.
Chu quản ngục vẫy tay. Một người lính Việt bước vào mang nước dội lên
đầu bọn Tô Phương. Sáu người tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì
cả.
Trương công tử đá vào mặt Tô Phương một cái, rồi hỏi:
– Tên chó con này! Mày biết tay ông nội mày chưa?
Tô Phương chưa kịp lên tiếng thì Hoàng kiếm đã nói:
– Thằng chó chết kia, mày có biết công tử và bọn tao là ai không?
Trương công tử nổi giận nói:
– Chúng mày là ai, tao cũng không sợ. Bất quá chúng mày là Thái tử của
Kiến Vũ hoàng đế là cùng, ta há sợ sao? Chúng mày đã lọt vào tay tao, tao
sẽ cho biết mùi đau khổ. Hồi chiều, chúng mày dám làm nhục bọn tao ở
Anh hùng tửu lầu, chỉ một tội đó, dù chúng mày là Diêm-vương, hay Ngọc-
hoàng thượng đế tao cũng giết chết.
Y giật lấy roi của một tên lính đứng gần đánh túi bụi vào người Tô Phương
trên mười roi cho hả giận, rồi mới ngưng.
Hoàng kiếm cười nhạt:
– Được, mầy đánh đại công tử của Tô Thái-thú. Công tử hiện là Đô sát phủ
tế tác của Giao-chỉ, một mệnh quan của triều đình. Tao e rằng cha con mày
sẽ bị tru di tam tộc.
Chu quản ngục nói:
– Sao, ngươi... ngươi nói... sao?
Lam kiếm quát:
– Người bị công tử mày đánh là Tô công tử của ngài Thái-thú Giao-chỉ. Tô