Phong-châu song quái cũng chẳng đáng gì, huống hồ chúng?
Lam kiếm nói:
– Dường như công tử thâm tình với Nguyễn cô nương?
Tô Phương nói :
– Phải, từ ngày ta ra đời đến giờ, chưa thấy một người con gái nào nhu mì,
yểu điệu như vậy. Phụ thân ta lại không cấm lấy vợ người Việt, thế thì có
sao đâu?
Lam kiếm nói:
– Tôi thấy mắt tên họ Âu với Nguyễn cô nương liếc nhau đầy tình tứ. Chắc
chúng không thể nào là anh em cô cậu đâu.
Tô Phương nói:
– Lam đại ca thực đa nghi. Tuổi gã họ Âu bất quá 17, 18, Nguyễn cô nương
có 16, 17. Nếu chúng có tình ý với nhau cũng là mối tình ngây thơ, dễ bị
bộc lộ. Mấy hôm nay đi với chúng ta, tuyệt không thấy chúng bộc lộ ra. Ta
hỏi đại ca, người đã trên 30 tuổi rồi, nếu người yêu của người có tình ý với
một kẻ khác, người liệu có nhịn nổi không? Gã họ Âu nếu có tình ý với
Nguyên cô nương thì mấy hôm nay hắn đâu còn đi theo bọn ta? Những lúc
ta với Nguyễn cô nương ngồi bên nhau, hắn còn vui vẻ là khác nữa.
Đến đây, sáu người trở về phòng ngủ. Phương Dung không dám về ngay, sợ
chúng khám phá ra. Nàng nằm yên một lúc, chợt thấy có tiếng chân người
đi phía sau, rồi hơn mười người đi tới.
Nàng nằm yên quan sát. Bọn này đến gần cửa sổ thì đánh lửa lên, đốt một
vật gì. Sau đó lấy một ống tre, đục cửa sổ, rồi ghé miệng thổi vào.
Phương Dung tỉnh ngộ:
– Thì ra bọn chúng thổi thuốc mê để bắt bọn Tô Phương với mình đây.
Không biết Đào đại ca có thoát được không? Bọn này đúng là của Trương
công tử rồi. Chúng ghê thật. Không hiểu khi thấy mặt ta, chúng sẽ phản
ứng ra sao?
Một lát sau, nàng thấy bọn chúng khiêng sáu người là Tô Phương và bọn
Ngũ-kiếm ra. Bọn chúng ngừng lại giữa cánh đồng. Có tiếng nói:
– Thưa công tử, không thấy vị cô nương xinh đẹp và gã người Việt trong
phòng. Chúng tôi đã lục khắp mà không thấy. Bây giờ công tử định sao?