đến đặt trước mắt khách:
– Công tử, tiểu thư dùng bánh đi.
Hai người thức suốt đêm, bụng đói meo, thấy bánh nếp vội cần lấy bóc ăn.
Phương Dung hỏi:
– Chị chủ quán ơi, chị có quả tươi cho em một đĩa.
Cô chủ quán vào nhà, Phương Dung ghé tai Đào Kỳ nói nhỏ:
– Cô này bước đi thân lượn như rắn, gót chân nhẹ nhàng, thân chúi về
trước, chắc là người luyện võ. Anh có hiểu cô thuộc môn phái nào không?
Đào Kỳ nói:
– Anh đã nghe cha anh nói, phái Sài-sơn luyện tập khác đời, khi đi thì chúi
người về trước. Chắc cô quán là người của phái Sài-sơn.
Cô hàng bưng ra một mâm trái cây nào chuối, nào ổi, nào cam rất tươi.
Phương Dung ngồi ăn, cố ý chờ bọn Trương công tử đuổi theo. Quả nhiên,
chỉ một lát sau, Trương công tử với hơn mười tên lính đã đuổi tới. Thấy
Kỳ, Dung, chúng reo lớn:
– Các người nghe đây. Huyện-lệnh truyền: Có hai tên phạm tội phản loạn,
chúng ta phải bắt về huyện. Ai không liên quan thì lui ra.
Bọn chúng cùng nhảy xuống ngựa, rút vũ khí bao vây Kỳ, Dung. Hai người
thản nhiên ăn trái cây, như không có gì xảy ra.
Cô chủ quán nói:
– Xin các quan bắt phạm nhân là đủ, đừng làm hư quán của tôi.
Chu quản ngục bảo Đào Kỳ, Phương Dung:
– Các người nên ngoan ngoãn chịu trói đi.
Đào Kỳ hỏi cô chủ quán:
– Chị ơi, chúng tôi có hai người, mà bọn chúng đông quá, chị giúp bọn tôi
một tay, không bao giờ chúng tôi quên ơn.
Cô chủ quán cười:
– Nếu ta cứu ngươi, sau đó huyện lệnh sẽ cho người đến đốt quán của ta.
Vả lại, ta đánh không nổi mấy người này đâu.
Chu quản ngục dơ tay chụp vào ngực Đào Kỳ. Chàng chờ tay y sắp tới nơi,
giả bộ loạng quạng lui lại. Y chụp hụt. Hai tên Hán khác nhảy vô vồ Đào
Kỳ cùng một lúc với Chu quản ngục. Đào Kỳ làm bộ bưng mặt khiếp sợ,