Trương Minh Đức đến, chị đừng có ra tay, để mặc bọn em đối phó.
Lê Chân hỏi:
– Cậu em dễ thương quá! Nhà ta chỉ có một mình ta là gái. Giá ta có một
người em như cậu thì kể cũng vui. Nhưng tại sao cậu lại yêu cầu như vậy?
Đào Kỳ vắn tắt:
– Chúng em có chủ ý riêng, lát nữa chị sẽ thấy.
Lê Chân cười:
– Thế thì được.
Nhưng ba người chờ đến chiều cũng không thấy Trương Minh Đức và đồng
bọn đến. Lê Chân bàn:
– Nếu hai em không có việc gì vội, về nhà chị nghỉ đêm nay.
Đào Kỳ, Phương Dung cảm thấy ở Lê Chân toát ra một cái gì thân mật, hào
hiệp. Cả ba cảm thấy như đã quen nhau từ lâu. Lê Chân dẫn hai người vào
một trang. Dân trong trang đông đúc, tất cả đều làm nghề chài lưới. Họ thấy
Lê Chân đều cúi đầu chào. Lê Chân ở trong một căn nhà năm gian khá lớn.
Đằng trước có hồ nước ngọt. Trong vườn đầy hoa cỏ. Trời mới chập
choạng tối, mấy cây dạ hương đã bốc hương thơm ngào ngạt. Cây đào
trong vườn nở đầy hoa. Đào Kỳ thấy các luống hoa được tỉa cắt giống như
ở trang Mai Động của Nguyễn Tam Trinh, chàng nghĩ thầm:
– Lê Chân sử dụng võ công Sài-sơn, vậy sư phụ nàng chắc cũng ngang vai
với Nguyễn Tam Trinh. Nếu nàng có trồng hoa giống như trang Mai Động
cũng không có gì lạ.
Lê Chân dọn cơm đãi hai người. Những món ăn nàng nấu toàn đồ biển, tuy
giản dị nhưng tinh khiết. Nàng bưng lên một đĩa mực luộc, chấm với mắm
tôm chanh. Nàng nói:
– Mực tươi luộc mới ngon, chứ để ươn thì mất thơm. Ăn mực luộc phải bốc
bằng tay mới có mùi vị. Nếu ăn bằng đũa sẽ mất hết thi vị. Muốn cho thơm
ngon phải ăn với húng tía.
Đây là lần đầu tiên Đào Kỳ, Phương Dung ăn bốc. Đào Kỳ đã được ăn mực
luộc nhiều lần, nhưng đều cắt thành miếng nhỏ, dùng đũa gắp.
Món thứ nhì là rạm rang.
Lê Chân giảng: