rồi thổi tắt ngọn đèn đi. Tiếng chân đi đến gần nhà thì ngừng lại nghe
ngóng, tiếp theo có tiếng chân đi của ba người nữa, võ công thấp hơn. Lê
Chân tính tình hào sảng như nam tử, lên tiếng hỏi:
– Cao nhân phương nào giá lâm trang An-biên, xin xuất hiện. Tiểu nữ là Lê
Chân hân hạnh được tương kiến.
Lập tức bọn người lạ dàn hàng ngang trước cửa nhà nàng. Lê Chân đánh
lửa châm vào đuốc, vẫy tay mời:
– Quý vị giá lâm, xin vào dùng nước.
Bốn người lưỡng lự rồi bước vào nhà.
Lê Chân rót nước mới:
– Quý vị yên tâm, đứa con gái An-biên này không bỏ thuốc mê đâu, tôi xin
uống trước.
Nàng bưng bát nước vối uống trước. Bọn người ngập ngừng giây lát rồi
cũng bưng bát uống theo.
Lê Chân hỏi:
– Coi thân thủ các vị đều là người võ công thượng thừa, chẳng hay tại sao
lại đi làm tay sai cho cho huyện lệnh người Hán?
Người già nhất trong bọn nói:
– Chúng tôi có nỗi khổ tâm không thể nói ra được, mong các vị thứ lỗi. Tôi
đến đây thỉnh cầu ba vị một việc: Một là Âu công tử, Nguyễn tiểu thư theo
tôi về huyện đường. Hai là các vị phải trốn đi thực mau.
Phương Dung hỏi:
– Bốn vị làm theo lời yêu cầu của Huyện lệnh, hay của Trương Minh Đức?
Người già đáp:
– Trương công tử yêu cầu, tôi không ra tay. Nhưng sau, Huyện lệnh thỉnh
cầu, chúng tôi đành phải đi.
Phương Dung cười:
– Bốn vị có biết tại sao họ yêu cầu bắt chúng tôi không? Tôi sợ quý vị bắt
tôi rồi Huyện lệnh sẽ giết quý vị để diệt khẩu.
Dứt lời, nàng tường thuật chi tiết sự việc cho bốn người cùng nghe. Người
già nhất nghe xong, phát run:
– Thế thì nguy rồi! Tôi sợ bây giờ ở nhà Huyện-lệnh đã bắt giữ vợ con tôi