vô cùng và đã cho người dò tìm khắp nơi. Không ngờ hôm nay gặp cháu ở
đây.
Ông chỉ ba người đi theo:
– Đây là Hiển Hiệu, Quý Minh và Phương Dung, em của cháu.
Đào Kỳ nắm tay các em nói:
– Cách đây một năm, anh được Chu Thổ Quan cho hay rằng ba em đến Cổ-
loa tìm gia đình anh, và Chu còn biết thêm là các em đã đến từ Đăng-châu.
Anh đoán rằng chú và các em ở đây. Thì đúng là chú ở Đăng Châu mà anh
lại cứ đi Cổ-loa để tìm.
Chàng nhìn lên đầu Đào Thế Hùng, thấy tóc ông đã bạc trắng hết. Đào Thế
Hùng than thở:
– Trước kia đọc sử, nghe thuật một đêm lo nghĩ, sáng hôm sau đầu Ngũ Tử
Tư đã bạc, chú không tin. Nhưng từ khi nghe Đào, Đinh trang bị tàn phá,
chú thấy ngày phục quốc càng xa, nên chỉ mươi hôm, tóc đã trở thành bạc
trắng.