Hoàng Thiều Hoa cương quyết:
– Con nghĩ, trước khi rút lui khỏi đất này, chúng ta phải đánh cho Nhâm
Diên một trận kinh thiên động địa để chúng ghê mặt anh hùng Lĩnh Nam.
Đào phu nhân nuôi Thiều Hoa từ nhỏ, bà không có con gái, nên rất cưng
chiều cô nữ đệ tử này. Bây giờ trước cảnh trang ấp sắp gặp nguy nan, nàng
tỏ chí khí hùng tráng, bà thấy đẹp lòng, tát yêu nàng:
– Được, chúng ta phải làm như thế.
Bà nói vơí hầu:
– Tôi thấy Thiều Hoa có lý. Ta đánh một trận, rồi hãy bỏ đi.
Đào hầu gật đầu ra lệnh:
– Các đệ tử hãy dồn tất cả đàn bà, trẻ con, người già không biết võ đến đây
ngay. Nội một giờ phải xong.
Ông ra lệnh cho tam đệ tử Hoàng Thiều Hoa:
– Con theo sư mẫu, bảo vệ đoàn xe cho đàn bà, trẻ con xuống bến chài,
chạy ra đảo Nghi-sơn, chờ sư phụ ở đó.
Ông ra lệnh cho con trưởng:
– Con dẫn 100 tráng đinh ra phục trên đường dẫn tới bờ biển. Chờ cho xe
cho đàn bà, trẻ con xuống thuyền, ra khơi rồi, con cùng Thiều Hoa bảo vệ
đoàn thuyền đến đảo Nghi-sơn ngay.
Ông không thấy nhị đệ tử Trịnh Quang đâu, hỏi:
– Nhị sư huynh đâu?
Đào Kỳ đáp:
– Nhị sư huynh về đón gia đình rồi.
Ông ra lệnh cho con thứ là Biện Sơn:
– Con dẫn 50 sư huynh đệ thuộc ngoại đồ, cùng 200 tráng đinh, chia làm
hai đội, men theo bờ biển đến cảng Bắc, phục đấy. Đợi khi thấy lửa cháy ở
phủ Thái-thú thì đánh cướp chiến thuyền. Tại cảng Bắc có năm chiến
thuyền, con cho ba chiếc chạy ra đảo Nghi-sơn đón người của Đào, Đinh
trang ở đó. Vì tất cả đã đến bằng thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá nhỏ quá,
không thể ra xa. Muốn vượt biển, phải dùng chiến thuyền. Con giữ hai
chiếc cho ta với anh Nghi Sơn. Nếu giặc đến tiếp cứu đông quá, chống
không nổi, thì con cứ ra khơi trước. Chúng ta sẽ tìm đường khác rút lui.