97 người, tráng đinh 400, đàn bà biết võ 150.
Đào Thế Kiệt suy nghĩ một lúc rồi quyết định:
– Giặc vốn chỉ muốn hại hai chúng ta, rồi đưa người khác lên làm Lạc-hầu.
Vậy chúng ta mang hết người đi, thì dù chúng có chiếm được Đào, Đinh
trang, thì chỉ chiếm được hai trang trại hoang vu.
Đinh Đại vừa là em vợ, vừa là sư đệ của Đào Thế Kiệt, ông phục tùng Đào-
hầu đã quen. Ông nói:
– Tất cả đều do anh quyết định.
– Được, em tập trung đệ tử lại đi.
Đinh Đại ra lệnh đánh trống tập họp đệ tử vào đại sảnh. Ông cùng Đào-hầu
bước vào. Các đệ tử đứng dậy chắp tay hành lễ:
– Đệ tử tham kiến sư bá và sư phụ.
Đinh-hầu ra lệnh cho miễn lễ, rồi nói:
– Lần đầu tiên sư phụ họp các con khẩn cấp như thế này bởi Đinh trang sắp
có tai vạ lớn. Ta nghĩ: Thầy trò thì sống chết có nhau, nên dù biến cố nào
chăng nữa, ta cũng mang các con đi theo. Ta nói cho các con biết, Thái-thú
Nhâm Diên tập trung 15.000 quân để tiêu diệt Đào, Đinh trang trong ngày
mai. Nếu chúng ta chống lại chúng thì chết hết vô ích. Vì vậy ta quyết định
bỏ chạy. Vậy những ai muốn theo ta, những ai muốn ở lại?
Tất cả các đệ tử đồng hô lớn:
– Chúng con xin theo sư phụ.
Đào-hầu nói:
– Chúng ta phải giữ cơ mật mới được. Những ai chưa có vợ con thì ở lại
đây. Còn ai có vợ con rồi, thì trở về đón vợ con đến đây ngay, nội một giờ
phải xong. Chỉ cần mang theo vũ khí, áo quần là đủ. Đồ tế nhuyễn, nhất
thiết không cần mang theo.
Ông quay lại ra lệnh cho Đinh Bạch Nương và Đinh Tĩnh Nương:
– Hai cháu cho chuẩn bị xe ngựa sẵn, đợi các đệ tử tập trung đàn bà, trẻ
con, thì cho lên xe ra biển. Tất cả xuống thuyền, chạy ra đảo Nghi-sơn. Ở
đó lên chiến thuyền, rồi đi tỵ nạn.
Ông dặn Quách Lãng:
– Cháu chỉ huy tráng đinh đi vòng quanh trang tuần tiễu, gặp người lạ mặt,