Biện Sơn hỏi:
– Trường hợp phải đi trước, thì hẹn nhau tại đâu?
Đào hầu ghé tai con dặn nhỏ mấy câu, rồi vẫy tay, ra hiệu coi như hết.
Đào Kỳ không thấy bố sai phái, nó hỏi:
– Con sẽ phải làm gì?
Đào hầu nói:
– Con còn nhỏ tuổi, nhưng võ công cũng như kiến thức không tầm thường,
con đi với tam sư tỷ, nhưng mọi sự phải nghe tam sư tỷ.
Ông đứng lên nói lớn:
– Thi hành lệnh ngay.
Ông ra sân, cùng đại đệ tử Trần Dương Đức lên ngựa, ra roi lao vào đêm
tối, mịt mờ. Hai người vốn quen đường, nên dù đêm tối cũng không sợ lạc.
Đào trang, Đinh trang không xa cho lắm, nên chỉ lát sau hai thầy trò đã tới
nơi. Tráng đinh mở cổng, đánh ba tiếng trống báo có khách. Trang chủ
Đinh Đại ra đón khách, thấy anh rể thì mừng lắm, kêu lên:
– Tỷ phu, anh tới có việc gì khẩn mà đi đêm như vậy?
Đào hầu ngoắc tay ngụ ý bảo im lặng, rồi tiến vào sảnh đường. Ông ngồi
xuống ghế tường thuật tỉ mỉ những điều đã nghe thấy ở trong dinh kỵ binh
Giao-chỉ cho Đinh Đại nghe.
Đinh Đại trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
– Anh nghĩ coi, có cách nào khác không? Hàng cũng chết, mà chạy thì chạy
đi đâu bây giờ?
Đào hầu nói:
– Hiện giữa Thái-thú Giao-chỉ là Tích Quang và Thái-thú Cửu-chân là
Nhâm Diên đang có hiềm khích, chúng ta chạy ra ngoài Giao-chỉ ẩn thân
vậy, chứ người hai trang của chúng ta không thể nào địch lại với mười lăm
nghìn quân Hán. Ta đã biết kế hoạch của Thái-thú, thì tương kế tựu kế, có
sợ gì? Hiện lực lượng trong trang của đệ có bao nhiêu người?
Đinh Đại nói:
– Vợ em không biết võ. Em chỉ có một đại đệ tử là Quách Lãng, bản lãnh
cũng vào loại khá, có thể dùng được. Hai đứa con gái là Bạch Nương, Tĩnh
Nương, đứa lớn 20 tuổi, đứa nhỏ 18 tuổi, văn võ kiêm toàn. Đệ tử ngoại đồ