bắt vào giao cho sư phụ cháu.
Ông dặn với Đinh Đại:
– Bây giờ giặc còn đang ngủ, nếu được tin báo chúng ta tháo chạy, muốn
tập hợp quân lính cũng không kịp. Tuy vậy sư đệ dẫn một số tráng đinh
phục trên đường ra biển, để phòng địch đánh bất ngờ.
Đào hầu truyền lệnh xong, cùng đại đệ tử lên ngựa phi trở về Đào trang.
Hai người vừa đi được một quãng thì gặp bốn kỵ mã, lưng đeo vũ khí đứng
chặn mất lối đi. Ông nhìn kỹ thấy có hai người mặc theo lối quân Hán, còn
hai người mặc theo lối người Việt. Biết đây là bọn Tế– tác dò thám, ông
bảo Trần Dương Đức:
– Giết chúng nó, đoạt ngựa, quần áo.
Dương Đức phi ngựa tới trước. Hai Hán quân quát lớn:
– Dừng ngựa!
Miệng nói tay múa đao chém về phía trước. Dương Đức rút kiếm khoa
ngang, hai thanh đao của chúng bay tung lên trời. Chúng còn đang ngơ
ngác thì đầu đã rơi xuống đất. Hai tên Việt đứng cạnh sợ quá há hốc mồm
ra, chưa kịp trở tay, đã bị Đào hầu đánh hai chưởng văng xuống đất dãy
mấy cái, rồi nằm im.
Hai thầy trò lột quần áo của hai tên Hán, khám trong người thấy có thẻ bài
chứng nhận chúng làm việc tại phủ Tế-tác cấp bậc là ngũ trưởng.
Hai người hướng phủ Thái-thú phi như bay.
Tại Đào trang, khi Đào hầu với Trần Dương Đức đi khỏi, thì gia đình của
đám đệ tử đã lên xe, đồ đạc lênh kênh một đoàn hướng bờ biển tiến phát.
Đào Kỳ tìm không thấy nhị sư huynh, nói với Thiều Hoa:
– Sư tỷ đi trước, em với 20 tráng đinh ở lại đợi nhị sư huynh.
Thiều Hoa chia cho Đào Kỳ 20 tráng đinh rồi lên đường. Đào Kỳ thấy bố
mẹ, sư huynh, sư tỷ đã đi hết, tự nhiên nó cảm thấy mình là người lớn nhất,
dẫn đám gia đinh canh cửa trang.
Nhưng nó chờ đến canh ba, mà vẫn không thấy nhị sư huynh đâu. Lòng đầy
lo sợ, nó tự nghĩ:
– Dù gì ta cũng phải chờ nhị sư huynh và gia đình để cùng đi.
Hốt nhiên có tiếng vó ngựa lộp cộp đi lại. Nó nhảy xuống đất ghé tai nghe