và đếm:
– Một... hai... ba... mười. Trời ơi, 10 kỵ mã tới, đúng là quân Hán rồi đây.
Nó vẫy tay cho tráng đinh phục trong trang, rồi nhìn ra: Phía trước quả có
10 kỵ binh đang đi tới. Hai người đi đầu là Mã Dũng và Triệu Thanh mà nó
đã đánh nhau hồi chiều. Nó cười khỉnh:
– Chắc hai thằng này vào nhà tù kiếm cha con ta không thấy, nên dẫn kỵ
binh đi tìm đây. Đã vậy tao cho chúng mày nếm mùi đau khổ.
Nó thò tay ra sau rút tên nạp vào cung, nhắm con ngựa Mã Dũng cưỡi
buông tên. Vèo một tiếng, con ngựa bị trúng tên, đau quá nhảy dựng hai vó
trước lên rồi ngã lăn ra. Mã Dũng vội thúc chân vào bàn đạp, vọt người lên
đứng xuống đất chửi đổng:
– Đứa nào bắn lén? Nếu là anh hùng thì xuất hiện cùng ta đấu 100 hiệp.
Đào Kỳ cười ha hả, từ trong cổng bước ra chỉ vào mặt Mã Dũng:
– Hồi chiều, chúng mày được tao tha chết, lạy như lạy ông nội. Thế mà
không biết điều, về dẫn lính ra phục kích. Chúng mày bắt được tao mà sao
ngu quá, không giữ được, để tao thoát thân?
Triệu Thanh vẫy tay, tám kỵ binh vây Đào Kỳ vào giữa. Đào Kỳ không sợ
hãi:
– Mày có giỏi thì xuống ngựa, một chơi một, chứ dùng đông người đánh
mình tao đâu phải anh hùng?
Triệu Thanh không để lời nói Đào Kỳ vào tai, cùng đám kỵ binh múa đao
tấn công. Đào Kỳ rút kiếm nhắm đỉnh đầu Triệu Thành xả một nhát. Triệu
Thanh đưa đao đỡ. Đao kiếm sắp chạm nhau, thì lưỡi kiếm Đào Kỳ bỗng
đổi chiêu biến thành vòng cầu chém vào hông y. Triệu Thanh kinh hoàng,
lộn người xuống đất tránh thế kiếm hiểm ác đó, thì thanh kiếm của Đào Kỳ
chém xuống trúng giữa đầu con ngựa của y. Con ngựa đau quá, hí lên một
tiếng thê thảm rồi đâm bổ về phía trước. Vòng vây mở rộng, Đào Kỳ chạy
vào rừng cạnh đó. Triệu Thanh, Mã Dũng cùng ôm đao đuổi theo. Đào Kỳ
vấp vào hòn đá, ngã lăn xuống đất. Triệu Thanh thích quá, nhảy lại gần dí
đao vào cổ Đào Kỳ quát lớn:
– Này hết sống nhé!
Thực ra Đào Kỳ giả bộ vấp té, chờ khi Triệu Thanh đến gần, dí đao vào cổ,