nó bật người dậy, vọt lên cao như con cá, cỡi trên mình ngựa, thuận tay rút
kiếm đâm về sau một chiêu, kết thúc tính mệnh một tên kỵ binh đang đánh
tập hậu nó.
Mã Dũng, Triệu Thanh xuất thân là kỵ binh, quen đánh trên mình ngựa, bây
giờ mất ngựa, chân tay trở thành luống cuống. Đào Kỳ phi ngựa chạy vào
trang. Đám kỵ binh hô lên một tiếng đuổi theo, khi chúng vừa vào đến cổng
thì huỵch, huỵch, huỵch, ngựa vấp dây chăng ngã lăn, hất đám kỵ binh
xuống đất. Đám tráng đinh từ chỗ núp nhảy giết hết đám kỵ binh, rồi cắt
đầu treo lên cổng trang.
Đào Kỳ đang hứng chí, thì thấy lửa bốc lên ngập trời tại phía phủ Thái-thú.
Nó biết cha và anh đánh chiếm cảng Bắc, vội cùng đám gia nhân lên ngựa
chạy ra bờ biển, thì cuộc di tản bằng thuyền gần hoàn tất.
Đào phu nhân bảo Nghi Sơn:
– Mọi việc đến đây là yên rồi. Hiện các đội kỵ binh của Cửu-chân đóng ở
phía Nam 50 dặm. Chúng có điều động đến cứu ứng thì cũng phải tới sáng.
Ta chỉ lo đội kỵ binh Giao-chỉ đóng cách đây không xa. Chúng thấy phủ
Thái-thú bị tấn công, tất kéo tới cứu viện. Vậy con dẫn huynh đệ, tráng
đinh, phục trên đồi An-tuy, để đề phòng. Nếu thấy kỵ binh Giao-chỉ tới thì
dùng tên bắn, và đốt lửa làm nghi binh. Con cố ý chần chờ hầu bố con có
thì giờ cướp chiến thuyền.
Hoàng Thiều Hoa nói với Đào phu nhân:
– Sư mẫu, việc bảo vệ gia đình là hệ trọng. Con với tiểu sư đệ đi chặn giặc
cũng đủ rồi. Đại sư ca trí dũng hơn đời, cần ở đây giúp sư mẫu.
Đào phu nhân thấy lời Thiều Hoa đúng, bà bảo Đào Kỳ:
– Sư tỷ võ công cao, nhưng ứng biến không bằng con. Vậy mọi chuyện
nhất thiết con lo ứng phó, nhưng phải nghe lời sư tỷ.
Đào Kỳ thấy mẹ coi trọng mình nó thích lắm. Nó nhảy vọt lên ngựa, cùng
Thiều Hoa hướng về An-tuy. Nó kiếm chỗ cho huynh đệ, tráng đinh mai
phục. Nó lại chỉ huy tráng đinh khuân đá chất lên cao, khi cần sẽ vần đá
xuống cản giặc.
Công việc hoàn tất mau chóng, Đào Kỳ đến ngồi bên sư tỷ Hoàng Thiều
Hoa. Các đệ tử Đào trang, nam có, nữ có, nhưng Đào Kỳ sủng ái nhất là